#07: Hoa Bách Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~
"Nụ cười của em rất quý giá đối với tôi, hãy cười thật nhiều em nhé"
~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sớm tinh mơ, tôi thức dậy, lúc đi ra khỏi phòng, cả nhà tràn ngập mùi thơm của món Tom Yum Kung và cả hương hoa bách hợp thoang thoảng, cả nhà hôm nay tràn ngập sinh khí, tôi nhìn vào bếp thấy em tôi lại thoăn thoắt nấu ăn, tôi bước vào bếp, ôm em từ phía sau, em còn trêu đùa tôi "anh lại nhõng nhẽo nữa rồi à", em tôi nay cười xinh xẻo lắm, và đó cũng là nụ cười mà tôi muốn thấy nhất ở em, chắc có lẽ sự bất an điều gì đó trong em đã biến mất rồi, tôi hỏi em sao lại là hoa bách hợp chứ không phải hoa hồng, em bảo tôi hoa bách hợp ngụ ý là bách niên hảo hợp, em muốn tôi và em cũng thế, ôi em tôi ơi, mới sáng sớm mà em đã làm tôi không muốn rời nhà đi làm rồi, tôi biết phải làm sao với em đây.

Tôi với tay tắt bếp khi thấy món ăn đã nấu xong, rồi lại lần nữa ôm em vào lòng, tôi vuốt ve mái tóc của em, dịu dàng bảo em rằng "em cười xinh xẻo lắm, đừng để nỗi bất an cướp đi nụ cười của em, không chỉ có mỗi em là trân quý nụ cười của anh, mà anh cũng thế, nụ cười của em cũng rất quý giá với anh đó biết chưa mèo con", nghe tôi nói thế em ngoan ngoãn gật đầu, em nhỏ nhẹ đáp "em biết rồi, chúng ta đều quý giá với nhau vì chúng ta là thiên duyên tiền định của nhau mà, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng rồi", em thật là ngốc mà, để em bất an là lỗi của tôi sao lại thành của em rồi, tôi lắc đầu rồi hôn lên mái tóc của em, nhẹ nhàng bảo với em rằng "để em bất an là lỗi của anh, đừng trách bản thân mình nhé mèo con, lo lắng cũng là phương thức anh yêu em mà".
~~~~~~~~~~~~~~~
(01022024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro