#12: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~
"Em là mèo cưng của tôi thì tôi nuông chiều thôi, ai ganh tị có ý kiến thì sao, ai quan tâm chứ"
~~~~~~~~~~~~~~~
"Áaa..."

Tôi lại vô tình cắt trúng tay nữa rồi, thiệt là, ngày xưa khi có em ở đây, tôi không cần phải đụng tay vào những việc bếp núc như thế này, nếu em biết tôi vì nhớ nước chanh mật ong mà em pha ngày trước, rồi lăn vô bếp cắt chanh để bị cắt trúng tay như vậy, chắc em sẽ lo lắng rồi giận dỗi tôi mất.

Nhớ lại ngày trước, mỗi khi tôi bị bệnh hay vô tình bị thương khi đi thăm nông trường, em sẽ chăm sóc cho tôi, sau đó em sẽ dùng hai bàn tay mình nhẹ nhàng ôm đầu tôi rồi cầu nguyện gì đó, em nói đó là hình thức cầu nguyện cho tôi hết bệnh, có lẽ những lần đó em tập trung cho việc cầu nguyện mà không biết rằng  tôi cũng đang "tập trung" nhìn ngắm em thế nào.

Em của tôi khi tập trung cầu nguyện trông rất hiền, cũng rất đẹp, tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết, em càng tập trung bao nhiêu thì càng chứng tỏ em thành tâm mong tôi hết bệnh bấy nhiêu. Em của tôi tuy đôi khi chịu nhiều những bất công, xấu xí nhưng em vẫn luôn ngọt ngào với thế giới này, đặc biệt là với tôi, nhiều khi tôi thấy em ở đất nước này cùng với tôi là sự bất công đối với em, em từng bị người nước mình quay lưng khi qua đây làm việc cho tôi, thế mà em lại gắn bó với tôi tới tận bây giờ đã hơn hai mươi năm, nếu là những người tài khác ắt hẳn sẽ không chọn rời đất nước của mình qua một đất nước kém hơn mà làm việc rồi. Cũng bởi vì thế, tôi hết sức nuông chiều em, đôi khi có nhiều người không thích em cho là tôi nuông chiều em quá đà, nhưng em là mèo cưng của tôi cơ mà, tôi không nuông chiều em thì nuông chiều ai bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~
(10032024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro