#15: Những Ngày Xưa Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~
"Đôi ta như sợi dây gắn kết cả đời này với nhau rồi, không ai chia cắt được đôi ta đâu em ơi, và cũng chẳng ai thay thế được đôi ta trong lòng nhau được đâu em nhé"
~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty của tôi của những ngày xưa ấy có bóng dáng của em người thương tôi, đó là những ngày tôi hớn hở trở về từ chuyến công tác trên tay là đóa hoa hay món quà nho nhỏ nào đó dành tặng cho em, rồi sau đó em sẽ làm món Thái để chiêu đãi tôi, mừng tôi trở về, khi ấy bọn nhỏ nhân viên thường trêu tôi rằng "nhờ phúc phần của chú nên tụi con được ăn món Thái suốt", khi ấy em chỉ cười ngại ngùng, còn tôi thì đánh bọn trẻ rồi nói "làm như tao không có ở đây là em ấy không làm món Thái cho tụi bây ăn vậy, tao có xem clip của em ấy up rồi nhá", thế là bọn nhỏ lại ùa lên rồi nói "thật ngưỡng mộ anh quá, chú đi công tác vậy mà vẫn quan tâm anh đều đều, tình cảm mấy mươi năm vẫn như thuở ban đầu vậy", tụi nhỏ thiệt là biết em tôi hay ngại mà cứ trêu thôi.

Công ty của tôi của những ngày xưa ấy có bóng dáng của em người thương tôi, đó là những buổi sớm tinh mơ, em chăm sóc vườn hồng trước phòng em, những lúc như thế tôi lại nhìn xem có ai ở đó không rồi chạy vội vàng ôm lấy em từ phía sau, tôi trêu em nói "em quan tâm mấy cây bông này hơn anh rồi", lúc đó em liền quay sang hôn lên má tôi rồi bảo "em chăm sóc chúng vì là của anh mua cho em mà, anh đừng ghen với những đóa hoa ấy làm chi, tim này của em bị anh chiếm mất rồi, làm gì còn chỗ cho ai".

Công ty của tôi của những ngày xưa ấy có bóng dáng của em người thương tôi, đó là những đêm cao nguyên có trăng tròn, tôi rủ em xuống nhà dưới thung lủng của tôi, chúng tôi đứng trước nhà cùng ngắm trăng, đôi khi tôi sẽ tranh thủ lúc em không để ý mà hôn lên má em, lúc ấy em ngại đỏ hết mặt rồi nói tôi ăn hiếp em, em tôi ơi, ai kêu em dễ thương quá làm chi, gương mặt trong khi ngại ngần của em càng làm cho tôi muốn hôn em thêm nữa đó em biết không.

Công ty của tôi của những ngày xưa ấy có bóng dáng của em người thương tôi, đó là những khi có những quãng nghỉ, tôi sẽ rủ em đi chơi đây đó ở vùng cao nguyên chúng tôi ở, hoặc ra sát tận biên giới ngắm cảnh, khi ấy có tôi và em hai người một khoảng trời riêng, lúc ấy chúng tôi sẽ cùng nhau nướng đồ ăn hay đơn giản trải một tấm vải rồi nằm trên ấy cùng ngắm mây trời.

Em hay bảo tôi "em thấy thật may mắn khi có anh bên đời, anh là định mệnh của đời em đó, anh biết không". Khi ấy tôi lại hôn lên trán em và nói "anh cũng cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh mình, em là người duy nhất mà cả đời này anh muốn chăm sóc và yêu thương đó".

Vào những lúc chúng tôi về đất nước Thái Lan của em, chúng tôi cùng nhau làm công đức vì người Thái quan niệm rằng kiếp này nếu làm công đức cùng nhau thì ắt hẳn sẽ được ở bên nhau vào kiếp sau, chúng tôi rồi sẽ lại ở bên nhau sống hạnh phúc vào kiếp sau.

Thế nên em tôi à, chúng ta sẽ không chia cắt mãi được đâu, rồi mình sẽ sớm lại được ở bên nhau, tôi hứa với em đó, rồi tôi sẽ dùng quãng thời gian còn lại đời mình mà bù đắp cho em, em nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~
(14052024)

https://www.youtube.com/watch?v=jNCf23J0qUc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro