chương 1 : chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu thu luôn mang đến cảm giác thấy tiếc đến lạ , có thể đó là sự tiếc do cảm thấy mùa hè trôi qua sao nhanh quá . Chỉ mới đó thôi mà phải bước vào năm học mới với những kiến thức mới cộng thêm áp lực khác đè nén trong tâm trí .

Nhưng với tôi thì khác tôi đã luôn mong đợi ngày được đi học trở lại , sở dĩ tôi vui như thế là vì mình đã được chuyển đến học ngôi trường mới . Trong lòng của tôi đã ấp ủ bao nhiêu mơ mộng cho một khởi đầu mới tươi đẹp hơn ở ngôi trường này .

Đứng ngắm mình trong gương tôi vô cùng hài lòng với hình ảnh của cô gái xinh đẹp đang phản chiếu trong đấy . Tôi tự tin rất nhiều vì đã phải bỏ ra cả một mùa hè để lột xác cho mình mà, không xinh đẹp hơn thì lại phí công , phí tiền của tôi quá .

Quả thật có nhan sắc là một lợi thế , mà chỉ cần có một tí nhan sắc thôi cũng đã giúp ta thuận lợi hơn rất nhiều trong mọi việc .

Ngày nhập học của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi , ngay từ giây phút gặp mặt cô chủ nhiệm cô đã tỏ ra rất ngạc nhiên với tôi cô hỏi :

" Nhìn em thế này chắc là thành tích học tập rất tốt . Xin giới thiệu cô tên là Tống Thanh Huyền là giáo viên chủ nhiệm của em năm nay . "

Thật ra tôi học tập cũng bình thường nếu không muốn nói là khá ngu , nhưng do cố gắng nhiều và có tí may mắn nên thành tích khá tốt vẫn là học sinh giỏi . Tôi còn chả hiểu sao mình lại được như vậy vì tôi luôn thấy mình còn rất kém cỏi .

Và tất nhiên đó chỉ là sự tự ti của riêng tôi nhưng tôi tin rằng người thông minh là người không cho rằng mình giỏi . Vì ngoài kia còn có biết bao nhiêu người giỏi khác đang cố gắng từng giờ , từng phút.

Sau khi nghe cô Huyền giới thiệu sơ qua thì tôi biết cô dạy văn ở trường được tầm mười lăm năm rồi và hiện nay đang chủ nhiệm lớp 12a5 và đấy cũng là lớp của tôi trong năm học này .

Khi cô vừa bước vào lớp học cả lớp đã ồ lên một tiếng rõ dài làm tôi cảm thấy hồi hộp bất ngờ ập đến . Ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ và dùng ánh mắt hào hứng kèm theo là sự dò xét nhìn về phía cô gái vừa mới bước vào lớp .

Nhìn họ như vậy tôi không thể không cảm thấy áp lực .  Hình như do sống lâu trong sự tẻ nhạt làm tôi mất đi khả năng hòa nhập với cộng đồng . Cô Huyền nhanh chóng giải vây cho tình huống khó xử bằng một câu nói giới thiệu hết sức niềm nở :

" Giới thiệu với lớp đây là bạn Nguyễn Thị An phương là học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta , các em cho bạn một tràn pháo tay đi . "

Cô vừa dứt lời những tiếng vổ tay và hò reo đồng loạt vang lên làm tôi có chút giật mình nhưng lại cảm thấy ấm áp đến lạ . Đã lâu lắm rồi đây là lần đầu tôi thấy mình được chào đón như thế này , hạnh phúc quá đi mất , tôi muốn nhảy cẩng lên nhưng đây là lớp học bình tĩnh lại phải giữ hình tượng .

" Được rồi Phương bây giờ giới thiệu mình với lớp đi em . "

Cô Huyền nhắc nhở tôi một cách đầy dịu dàng làm tôi đang trong cơn mơ tỉnh về hiện tại . Tôi lấp bấp nói ra mấy câu giới thiệu vô cùng rời rạc , rõ ràng tôi đã tập rất nhiều rồi mà , sao bây giờ thực hành nó lại sai sai như vậy ? Tuy nhiên con bé này dù quên bài vẫn chém gió rất mượt :

" Xin chào mấy bạn , mình tên là An Phương , rất vui được gặp mấy bạn ."

Đó thấy chưa tôi chém gió mượt lắm dù câu này nó quen thuộc đến mức ai cũng biết , không dài bằng bài giới thiệu tới nữa trang giấy tập của tôi thôi . Giới thiệu xong thì tới bước tìm chổ ngồi , cô Huyền nhìn qua lớp một lượt cũng còn một bàn trống duy nhất ở cuối lớp , cũng may tôi cao nên không có vấn đề . Cô bảo tôi tới đấy ngồi và giải thích :

" Em ngồi ở bên phải bàn cuối tổ một nhé , bên kia có bạn ngồi rồi nhưng hôm nay bạn đó vắng , em có ý kiến gì về chổ ngồi không ?"

" Dạ không em không sao hết ."

" Tốt ! Vậy về chổ đi lớp lấy sách vở ra ta học bài mới."

Tôi vừa vào chổ ngồi còn chưa định hình được gì thì đã bắt gặp hàng chục ánh mắt nhìn về phía mình . Tôi biết ai cũng sẽ có cảm giác tò mò với cái gì đấy mới mẻ tôi cũng vậy nên không lạ gì khi mấy người này như vậy nhưng chết thật thấy khó chịu quá .

Bạn ngồi ở trên quay xuống tôi làm quen ngay lập tức nó giới thiệu mình tên Ngọc Ánh , nhìn nó hướng ngoại quá trời làm tôi thấy hơi hơi sợ sợ , bạn này chất quá tôi không theo kịp . Nó nói đủ thứ chuyện hỏi tôi hết cái này đến cái kia dù còn lạ lắm nhưng chính nó đã làm tôi quên luôn cái ngại ban đầu .

Cô Huyền dạy văn rất cuốn , phải nói nó như là trà sữa ấy đã uống rồi thì chỉ cảm thấy mê và nghiện cái hương vị ngọt ngào ấy . Tôi khoái môn văn nên gặp phải giáo viên giảng bài hay thế này thì như cá gặp nước nghe không buồn ngủ tí nào và tôi tin năm nay môn văn của tôi sẽ có tiến bộ .

Hai tiết văn qua đi thì giờ ra chơi cũng đến , tôi nhập học trể hơn hai tuần so với khai giảng nên tôi là đứa hoàn toàn xa lạ trong cái lớp này . Dù lớp 12 có sự phân chia học sinh theo ban nhưng hình như mấy bạn lớp tôi đều quen biết nhau từ trước , từng học chung với nhau ở khối 10, 11 rồi nên chẳng có gì là mới mẻ cả theo lời con Ánh kể là thế .

Giờ ra chơi có hai bạn nữ chủ động lại bắt chuyện làm quen với tôi , một bạn tên Thúy , bạn còn lại tên Vân nhìn hai bạn này dễ thương lắm tôi thích từ cái nhìn đầu tiên luôn .

Vân có dáng người nhỏ nhắn và rất ốm nhìn Vân là muốn che chở liền đã vậy khuôn mặt còn hiền nữa làm mê chết đi được . Còn Thúy thì ngược lại , Thúy cao hơn Vân nhìn bạn tròn trịa theo kiểu rất khỏe khoắn vòng nào ra vòng nấy nói chung là mê nhưng có gì đó làm mình thấy là bạn ấy khá dữ , tất nhiên bạn ấy không hiền như Vân . Hai bạn ấy hỏi tôi đủ điều chủ động làm quen tới tấp .

" Bà ở trường nào chuyển đến vậy ? " hoặc là " Bà đi chơi với tụi tui không ? Hai đứa tui muốn làm quen " , " Nhìn bà hướng nội y như con Vân vậy "

Tôi hơi hoảng vì bạn dồn dập quá tôi chưa kịp thích ứng bạn ơi . Tuy nhiên hai bạn làm tôi thấy thích rồi đấy , ít ra thì không làm tôi cứng họng không biết nói sao như con nhỏ ngồi trên tôi , vâng và đấy là bạn Ngọc Ánh .

Sau khi buổi học kết thúc là lúc chiều cả ba đứa tôi cùng nhau vô thẳng tiệm trà sữa đối diện trường , không có rủ bạn Ánh vì bạn ấy bận nên chỉ có Tường Vân và Thanh Thúy . Sau một tiếng ngồi tám chuyện thì tôi nhận ra hai người này với mình tự nhiên thân nhau như quen từ kiếp nào ấy .

Tôi hay ngại , hay không thích bắt chuyện mà hình như gặp phải người cùng tần số hay sao đó nên bắt sóng nhanh lắm . Tôi nghĩ mình có thể xưng hô là mày tao với ai cũng được nhưng với hai nhỏ này thì không được rồi .

Em Vân hiền quá trời , còn Thúy thì nghiêm túc quá nên không dám giỡn nhây vui thì vui chứ mình làm gì lố thì ai mà chả ghét , tôi cũng thế thôi . Vậy nên tôi sẽ gọi họ là bà với tui cho thân mật , tôi nhận ra có người mà mình không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện kiểu tục được và Vân là kiểu người như thế , Thúy khác Vân nhưng tôi sẽ xem ẻm là ngoại lệ chung với em Vân luôn .

Về đến nhà tôi vui như muốn hét lên cái cảm giác đang lâng lâng trên mây này . Tôi ao ước mình có một người bạn từ rất lâu rồi , tôi thèm cái cảm giác được đón nhận cũng từ rất lâu rồi . Và bây giờ tôi đã được tận hưởng cảm giác ấy , phải nói là ngoại hình quyết định mọi thứ , tuy tôi bây giờ không xinh đẹp như nữ thần nhưng nhìn cũng sáng sủa hơn rất nhiều .

Vì trước đây mặt mài đầy mụn nên lúc nào cũng bị chọc ghẹo là xấu xí , bị bắt nạt , làm cái bóng mờ nhạt . Giờ đây tôi đã khác , đã ở một cương vị mới và tất nhiên em đây sẽ không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi như trước đây nữa .

Tôi yêu chính tôi , Nguyễn Thị An Phương sẽ bước những bước đầu tiên trên con đường đầy hoa ở ngôi trường mới này . Trường tôi học không phải trường quá nổi tiếng gì nhưng nó là lựa chọn tốt nhất cho tôi vừa gần nhà , vừa phù hợp với khả năng học hên xui may rủi này của tôi , tôi không bị áp lực quá về thành tích .

Và quan trọng nhất là tôi đã tránh xa được đám khốn nạn đã từng bắt nạt mình . Mong rằng mọi thứ ổn , tôi chỉ cần có thế thôi là đã hạnh phúc lắm rồi , còn yêu đương gì đó thì tôi không dám mơ cái này nghe xa vời quá .

Ngày đầu tiên trôi qua tạm ổn tôi hào hứng khoe với mẹ mình chuyện cả ngày hôm nay , kể mẹ nghe tôi được đón nhận nồng nhiệt như thế nào , mẹ tôi nghe xong bất lực nói :

" Nếu mà lớp tốt thế thì mày ráng mà học cho mẹ nhờ , mày khoe tùm lum trong khi thằng Đăng im ru mẹ cũng không biết nó đi học ra làm sao ."

Hải Đăng là em trai của tôi , năm nay nó học 11 , thằng này học giỏi lắm hơn tôi rất nhiều , nếu tôi được học lực giỏi là nhờ cố gắng và may mắn thì thằng Đăng là nhờ vào năng lực thật sự của nó . Nó đẹp trai học giỏi thế thì có gì phải lo, mẹ tôi lo thừa rồi , tôi tin nó sẽ không gặp trở ngại gì đâu mà nếu có thì chắc do đẹp trai quá nên gái theo không hết ấy .

" Mẹ lo cho nó làm gì cho mệt , nó giỏi như gì ấy , con tin là nó sẽ sớm thành học bá trong cái lớp đó thôi , con dâu tương lai của mẹ hơi nhiều thí sinh á . Sau này mẹ chọn chắc cũng mệt nên để con chọn giúp nó cho . "

Mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài với câu nói đó của tôi , mà tôi có nói sai đâu . Cũng may do nó là con trai nếu nó là con gái thì chắc tôi là cô chị xấu xa ghen tị với em gái . Còn em gái Hải Đăng của tôi là con nhà người ta trong mắt mọi người vừa xinh đẹp vừa học giỏi nói chung là không có chổ nào để chê luôn .

Cuộc đời sao bất công với chị em tôi quá thật là giận hết sức mà , nó thật toàn diện còn tôi thì toàn ăn hại . Tôi ganh tị với em mình là sai mà trời ơi sao đời cứ bắt tôi phải ganh tị với nó không biết .

Nó từ cấp hai đã có biết bao nhiêu con gái theo đuổi còn tôi thì không có nổi một anh . Lúc ấy tôi ghen tị bảo con gái thời nay sao manh động quá vậy nè , giữ giá lên chứ mấy bạn . Nhưng đúng là thích thì phải như vậy , phải theo đuổi , bật đèn xanh , phải chủ động chứ chờ người ta tới tán mình thì chắc tới năm sau vẫn chưa có bồ .

Còn có thể nghe tin là thằng đó có người yêu rồi thế là bao nhiêu tình cảm của mình chỉ có thể dừng lại ở hai từ " yêu thầm " không bao giờ có cơ hội bộc lộ .

Tôi biết là vậy nhưng vẫn chung thủy với việc giữ giá chỉ khi họ có dấu hiệu thích mình thì tôi mới xem xét lại nếu ưng thì bật đèn xanh chứ nhất quyết không bao giờ chủ động tỏ tình hay theo đuổi . Tuy nhiên nói là vậy chứ có ai thèm cua tôi đâu .

Có lẽ do khi ấy tôi không có ngoại hình nên chờ hoàng tử tới mà không bao giờ thấy . Rồi khi tôi thích người ta cũng do bị cái suy nghĩ giữ liêm sỉ , không dám chủ động của mình nên tôi chỉ đành làm cái bóng quan sát họ từ xa chứ đâu dám lại gần huống chi bộc lộ tình cảm . Mà ngoại hình như thế không chủ động là đúng , tôi không muốn làm trò hề cho người khác vì khi ấy trong mắt họ tôi đã là một con hề rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro