Chương 4 : Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nghe lén bị người ta phát hiện ấy tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi đặt chân đến lớp . Theo lời kể của Ngọc Ánh thì người yêu cũ của Minh Khôi tên Nguyễn Trần Vân Nga , xinh dữ lắm là thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ .

Trước đây tụi nó yêu nhau thắm thiết tới mức ngay cả thầy cô cũng biết . Là một cặp trai xinh gái đẹp ai nhìn vào cũng thấy rất xứng đôi . Nhưng nghe đâu tụi nó chia tay vì thằng Khôi bị cắm sừng .

Vân Nga chạy đi hôn hít với Quang Huy bạn thân chơi chung nhóm với Minh Khôi bị thằng Khôi bắt gặp nên chia tay . Sau khi nghe Ánh kể xong tôi chỉ muốn biến mất khỏi cái lớp này luôn cho rồi , sao xui xẻo thế hóng drama mà lại chọn sai đối tượng .

Chắc tôi sẽ te tua nếu lỡ miệng kể chuyện của Minh Khôi mất . Tôi sợ nhìn mặt của lớp phó Khôi mà trời xui đất khiến sao nó vừa đổi chổ đến vị trí gần với tôi mới ghê chứ . Kiểu này thì né làm sao , gần quá vừa nhìn lên là thấy nó ngồi một đống trông chả khác gì mấy con chó cưng của tôi ngồi trước cửa nhà chờ chủ trở về cả .

Tôi ngồi bàn cuối tổ một ngồi ở dãy trong nên sát bên tôi là tổ hai còn bạn Khôi kia lại chuyển đến ngồi dãy ngoài của tổ hai cụ thể là bàn bốn . Cách tôi có bao nhiêu đâu , có hai bàn chứ nhiêu , và ở vị trí này tôi có thể quan sát bạn Khôi rất rõ .

Nói vậy chứ tôi không né đằng ấy thì thôi chứ hơi đâu mà dám quan sát , vừa sợ vừa ghét chỉ có thế thôi . Nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng nên lúc nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Khôi thỉnh thoảng quay xuống phía mình .

Có lẽ nó đang muốn cảnh cáo tôi và tôi thấy rất khó chịu khi mình đã vô cùng uy tín, tôi không hề nói gì về chuyện của nó . Tại sao tôi phải bị thế này trong khi tôi không làm gì sai cả ?

Tôi về nhà trong bộ dạng rất mệt mỏi , tôi chán chơi trò mặt đối mặt với Khôi lắm rồi . Tôi đã chán đời mà thằng em Hải Đăng của tôi còn có vẻ sầu hơn cả tôi nữa , nó có bao giờ vậy đâu , với cương vị là chị gái tôi ngay lập tức điều tra xem nó đang gặp chuyện gì .

Tôi không thể chấp nhận được bộ dạng này của Đăng , dù thường ngày Đăng rất ngứa đòn nhưng nó thà như vậy chứ đa sầu đa cảm hướng nội như vầy làm tôi thấy hơi sợ sợ .

" Nói nhanh là đứa con gái nào làm mày ra như vầy Đăng ? "

Tôi hỏi nó với vẻ mặt hết sức quan tâm . Tôi hay mắng nó như chó nhưng với đứa em trai duy nhất tôi thương nó còn không hết , tôi rất hoang mang khi nhìn nó bi quan hơn cả mình một con bé bảo bình tháng một hướng nội đến nhút nhát .

" Mày nói nhanh lên coi tao không có giỡn đâu nếu không tao kể cho mẹ nghe mày mê gái mà trở nên khờ khạo đấy ."

Không ngoài dự đoán Đăng đáp lại ngay sau câu đe dọa không có một tí gì để phải sợ của tôi . Vốn dĩ Hải Đăng nó đâu sợ mẹ vì nào giờ nó ngoan mà có gì tệ đâu mà phải sợ bị trách , nó chỉ sợ ba thôi nhưng ông ấy không ở đây .

" Em đang có chuyện một chị học mười hai ."

" Cái gì mày mà cũng biết buồn vì gái à ? Tao tưởng chỉ có con gái thấy buồn vì mày kén cá chọn canh quá chứ ."

Tôi vô cùng hào hứng với câu chuyện của Đăng . Gì chứ nhìn nó ngại tôi lại càng khoái chọc tôi rất muốn biết ai mà đỉnh vậy . Có thể làm cho thằng em trai sống như đường tăng của tôi biết động lòng phàm .

" Chị đừng có ghẹo nữa em đang rối đây . Chị gái đó mới thổ lộ tình cảm .Vì chỉ mới thấy hơi thích thôi không có sâu đậm đâu nên chị bớt chọc lại ."

Tôi biết Đăng ngại nên cũng tinh tế tiết chế lại , vui thôi đừng vui quá . Nó mà giận lên không chở tôi đi học thì tôi vui không nổi .

" Vậy bạn gái thích mày tên gì ? Học mười hai mấy ? "

Nó nói ra với tôi một cách rất chi tiết cứ như là phạm nhân đang khai báo với chủ tòa .

" Tên là Vân Nga . Học lớp 12a6 là một thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ ."

Tôi gật gù xong tự nhiên thấy hốt hoảng trố mắt nhìn Đăng . Tôi không chắc mình có nghe lầm không , nó vừa nói tên Nga ư ?

" Cái gì ? Tên gì chứ mày nói lại tao nghe coi ."

Tôi nghiêm túc ra lệnh , vẻ đùa cợt lúc nãy tự nhiên bay mất tiêu . Mới vài giây mà tôi đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng .

" Chị ấy tên là Nguyễn Trần Vân Nga học lớp 12a6 . Bộ chị quen hay sao mà biểu cảm lố vậy ? "

Tôi không quen nhưng tôi thấy bạn ấy rồi , trong một tình huống mà tôi ước mình không bao giờ nhìn thấy nó . Tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ bạn Nga đó lao vào hôn bạn  " Khôi không cảm xúc "

Đấy là biệt danh mà tôi đặt cho Khôi sau hai tuần nó nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc . Nhưng bây giờ không phải lúc để bàn về biệt danh của con chó đáng ghét ấy . Em trai yêu quý của tôi đang thích Vân Nga , trong khi tôi đã nhìn rõ dáng vẻ không tự trọng lao vào hôn con trai của cô gái có nhan sắc ngây thơ vô số tội ấy .

Không chỉ có hôn , qua cuộc trò chuyện của Khôi tôi còn biết nó bị cô gái Vân Nga này cắm cho một cái sừng dài với một người tên Huy không ai xa lạ là bạn thân của nó .

Tôi ghét thằng lớp phó Khôi là thật nhưng trong chuyện này tôi không thể không đồng cảm với nó . Rõ ràng con nhỏ này đã phản bội lại còn dám quay lại níu kéo rồi giỡ giọng oán trách khi đối phương quá phũ , thật trơ trẽn . Mà giờ đây thằng em trai ngu dốt của tôi sắp trở thành nạn nhân tiếp theo của cô gái không có tự trọng ấy .

Là một chị gái tôi không thể chấp nhận người này được , tôi không cho phép nó làm tổn thương em tôi . Tổn thương thằng nào badboy như Khôi thì được bởi hai cây cờ đỏ gặp nhau là quá hợp .

Còn Hải Đăng thì khác , nó không có kinh nghiệm trong việc chọn bạn gái nên sẽ dễ bị mê muội bởi vẻ ngoài ngây thơ hiền hậu đó lắm . Mà cô gái này cao tay như vậy em tôi có thông minh cũng khó thoát .

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng một cách gay gắt :

" Mày nên né xa nhỏ đó đi . Chị chỉ muốn tốt cho mày thôi . Nếu không muốn mọc sừng thì đừng có dính líu đến ."

Đăng sửng sốt , tự nhiên mặt nó còn tỉnh hơn cả tôi nữa

" Vậy là chị biết người đó à ? Bộ chị ghen tị với nhan sắc của người ta hay sao mà gắt vậy ? "

Mé cái thằng ngu tôi ra sức cảnh báo mà nó nghĩ tôi ghen tị chắc tôi thèm quá . Tôi biết Vân Nga này rất đẹp , và tôi tin chỉ có đẹp như thế mới làm Minh Khôi kia thích được . Nhưng với cái sự hai mặt đó của cô ta tôi không hơi sức đâu mà đi ghen tị .

Vì chỉ được vẻ ngoài , đã sống lỗi còn hay tỏ vẻ đáng thương chả khác gì con nhỏ từng sai tôi như con hầu ở trường cũ . Tôi tức quá nên chỉ nói một cách đầy hậm hực :

" Vậy tùy mày thôi , nếu muốn thì cứ quen đi , cưng sẽ được trãi nghiệm sự đời nhiều lắm đó ."

Tôi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại . Tôi tức lắm khi Hải Đăng nói tôi ghen tị . Nếu đối tượng không phải Vân Nga thì tôi sẽ tiếp tục đùa cợt với nó, tôi biết nó cũng đùa thôi . Nhưng vì đây là con người hai mặt nên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi bị nói là ghen tị với loại đấy .

Hai tuần trước thì đòi quay lại với Minh Khôi còn chủ động ôm hôn các kiểu . Vậy mà hai tuần sau đã bày tỏ tình cảm với em tôi trong khi chúng tôi mới chuyển đến đây học được hơn một tháng . Sao cô gái đó tia trúng em trai tôi nhanh thế nhỉ  đang thiếu thốn quá à mà loại này chỉ hợp với trap boy thôi .

Thằng em trai ngu ngốc của tôi xứng đáng với người tốt hơn , phải tốt như chị gái Nguyễn Thị An Phương mới được . Mà biết phải làm sao đây ?

Trong một thoáng tôi định đi nhờ Minh Khôi giúp khai sáng cho em trai tôi . Nhưng cái ý nghĩ tào lao ấy bị dập tắt ngay lập tức , tôi thấy mình giờ còn ngu hơn Hải Đăng mê muội nhỏ kia nữa . Nghĩ sao đi nhờ người đáng ghét như vậy . " Bộ mày bị não ngắn à An Phương ? " Tôi tự chửi mình để tỉnh ra , để bớt ảo lại .

Tôi suy nghĩ một hồi vẫn thấy không có kết quả nên thôi quyết định đi ngủ cho khỏe . Kệ Đăng đi , tôi tin nó sẽ vì lời nói mỉa mai của tôi mà giác ngộ chứ tôi không thể xen vào chuyện của ai kể cả chuyện của nó . Nếu nó cứng đầu thì sau này trả giá vậy . Ai bảo không nghe lời chị gái thân yêu hiền lành tốt bụng này .

Nhưng hình như Đăng vẫn còn khôn hơn tôi tưởng . Nó nghe lời tôi , chắc do hôm qua thấy tôi nổi giận đùng đùng nên nó mới thấy có lỗi rồi muốn chuộc tội đây mà . Nó chủ động nói với tôi sẽ không tiếp tục với Vân Nga .

" Em sẽ không dính líu gì đến người tên Vân Nga đó nữa đâu . Chắc là người đó có vấn đề thật nên chị mới gắt vậy . Em xin lỗi trước rồi nên chị làm ơn thôi mặt nặng mài nhẹ đi , sắp trễ học tới nơi rồi đấy . Ngủ gì mà như con heo vậy ? "

Trời quả nhiên em trai ngoan của chị . Tôi rất vui khi thấy nó xin lỗi mình và còn vui hơn khi hôm nay nó quay về đúng với phong thái của nó . Ăn nói nghe ngứa đòn và thái độ nhìn như anh hai của tôi vậy .

Phải thế chứ sao học bá lòng tôi lại ngu ngơ bị con kia lừa được . Phải thông minh như vầy nè chỉ có "Khôi không cảm xúc " mới ngu ngốc để mình bị lừa thôi . Tôi hài lòng nhận lấy hộp sữa milo của Đăng cười toe toét :

" Mày khôn hơn chị tưởng đấy , tao chỉ muốn tốt cho mày . Được rồi đi thôi tao sắp trễ rồi nè ."

Nhưng lần này không may như bao lần khác . Tôi đi học trễ thật và tôi rất hiên ngang bước chân vào ghi tên lên sổ giám thị . Thật là xui xẻo kiểu này chắc nguyên hôm nay tôi xui cả ngày . Nói chơi ai dè xui thật thấy bản mặt của Nguyễn Huỳnh Minh Khôi là biết xui rồi .

" Đi đâu đó bộ lần này vô sổ giám thị rồi à bạn An Phương ? "

Đúng là cái duyên ở âm trì địa ngục nên vừa mở miệng đã thấy vô duyên .

" Ừ đúng rồi ! Tui đi trễ đó có ảnh hưởng gì đến bạn không ? "

Khôi đến gần tôi vẻ mặt vẫn khiu khích y chang hồi nãy .

" Không ảnh hưởng gì đến tao cả mà ảnh hưởng đến lớp thôi . Thanh Tú bận chuẩn bị cho câu lạc bộ văn nghệ chào mừng 20/11 tao phải quản lí lớp nên cũng có chút liên quan đến tao đấy . Mong mày không làm giảm thành tích thi đua 20/11 của lớp ."

Đúng là cứ thích chọc cho chị đây khẩu nghiệp . Hai lần nó lên lớp trách tôi đều là do tôi làm sai trước nhưng nếu nó biết ăn nó có duyên hơn thì tôi đã thích nó rồi .

Nhưng không nó mở miệng câu nào là thấy ghét câu ấy , Thanh Tú bạn ấy là gay nhưng làm lớp trưởng rất có uy , giữa Tú Và Khôi không cần hỏi cũng biết tôi thấy Tú dễ thương hơn nhiều . Còn Thằng Khôi này chỉ được cái mặt đẹp trai , học giỏi , thể thao tốt thôi chứ được cái gì .

" Được rồi tao xin lỗi rất nhiều ! Lần này cũng là do tao sai , tao sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến lớp nữa . Mày an tâm rồi chứ ? "

Khôi không tỏ ra khó chịu gì cả với lời nói chua chát của tôi . Nó vẫn hiên ngang tiếp tục thao túng tâm lý .

" Được rồi Mày hứa được thì ráng làm cho được . Và tất nhiên cũng đừng quên chuyện hôm đó mày đã hứa ."

Tôi nhớ về buổi chiều hôm ấy mà rùng mình . Khôi rất đáng sợ , hằng ngày nó mang dáng vẻ mặc kệ sự đời chỉ chăm chú học , nhìn sơ đã thấy đây là một mọt sách vô hại . Chỉ có cái nết nghiêm túc quá với hay thích làm khó thôi .

Nhưng Khôi của hôm đó lạ lắm , nó mang ánh mắt đầy khinh bỉ cùng lời nói vô cảm như đang xát muối vô tim người khác . Kể từ lần ấy tôi thấy sợ Khôi , tôi không dám gây thù oán gì với Khôi chỉ biết ngoan ngoãn cách xa nó hai mét như tránh lây nhiễm covid . Biết sợ là tốt đừng nên tỏ ra ngông cuồng với người máu liều nhiều hơn máu não .

" Mày an tâm . Tao sẽ không nói bất cứ chuyện gì về chiều thứ sáu đó nên làm ơn tránh xa tao một tí . Cảm ơn mày nhiều ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro