Bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..Khụ.."
"Hửm? Ngươi sao vậy? Sáng giờ ngươi trong rất mệt lại còn ho nữa chứ?"-Juni lo lắng hỏi.

"Hừm.. Tôi không sao thưa người, chỉ là bị ho thông thường thôi".
"Ngươi có vẻ mệt hay là nay nghỉ một hôm đi? Cũng không sao đâu. Sức khỏe quan trọng nhất".

"Không được. Tôi là người duy nhất phục vụ cho người nếu không có tôi thì ai làm việc này đây?!"

"Không cần đâu Ta không phải con nít! Ta có thể làm được. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi".

"Ơ.. Nhưng mà-"

"Ôi trời Fuka-chan ngươi bị sao vậy?! Tỉnh lại cho Ta".

Fuka đột ngột ngất đi do quá mệt mỏi, còn Juni đang bối rối không biết Fuka bị sao mà lăn đùng ra đất.

"Đ-Đây là?"- Fuka tỉnh dậy sau khi bị ngất đầu nàng đang rất nhức nhối.

"Phòng của Ta. Mà sao ngươi bị ốm mà không nói với Ta! Biết Ta lo đến nhường nào không hả?"- Juni mếu máo tỏ vẻ oan ức như người bị hại.

"Thưa công chúa, nếu không có tôi thì người có thể làm được không?"
"À.. thì tất nhiên là được rồi. Nhưng Ta sẽ ở đây để chăm sóc cho ngươi. Không có ngươi Ta biết chơi với ai, vậy nên hãy mau khoẻ lại đi".

"Haha.. Tôi biết rồi.. khụ- khụ"
"Ấy nằm đó đi để ta đi nấu cháo cho ngươi".

"Nhưng- người có biết làm đâu?"
"Hứ! Ai nói ta không biết"
Miệng thì nói vậy nhưng Juni đâu biết nấu đâu, nói cho ra oai thôi.
"Ủ-Ủa cái này bật sao?? Cả cái nồi này làm gì nhỉ??"

Cả gian bếp rối tung hết lên. Rất lộn xộn. Nhưng Juni này không bỏ cuộc đâu nha.

   Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong một tô cháo.
"Ừmmm nhìn thì cũng ổn đó.. nhưng vị thì như nào nhỉ? Thôi vô đó cho Fuka-chan ăn là biết liền í mà".

"Fuka-chan ơi~ Ta làm xong rồi nè~"
"Ực- Thưa công chúa... Món này có nuốt được không vậy..."

Fuka hoài nghi nhìn món ăn độc lạ trước mắt, thi thoảng lại nuốt nước bọt và rùng mình vì nó.
"Ngươi không tin Ta sao"-Juni nước mắt ngắn nước mắt dài oan ức nói.
"A-A nào có nào có... Thôi thì để tôi ăn.."
Juni với vẻ mặt mong chờ nhìn Fuka ăn nó vì là món đầu tiên ả nấu mà.
Fuka ăn một muỗng và...

"Hự"- thanh âm đầu tiên sao khi ăn nó và Fuka ngất lịm đi.
"Ahuhu Fuka-chan oiii, ngươi tỉnh dậy đi, ngươi mà đi thì ai chơi với ta, ai chịu phạt cùng ta đây hả, ngươi mà đi ta biết nói với mẹ Ta như nào, huhu,, ngươi chết rồi thì ta cũng sẽ theo ngươi luôn.."

"Trời ơi, dừng dừng lại ngay đừng chĩa dao lung tung như vậy"
"Ối má ơi, hời ơi Fuka-chan đừng hiện hồn về đây ám ta mà ta đâu có cố ý đâu, đừng ám ta huhu"

*Bốp*"chú ý ngôn từ chút đi công chúa, tôi vẫn còn sống đây, ăn nói bậy bạ".
"Ây da! Huhu ngươi vẫn còn sống"
"Có ai nói tôi chết đâu! Ơ hay"

"T-Tại..."
"Tôi chỉ giả ngất thôi ai có mà ngờ lại xém chút sảy ra án mạng chứ!?".
"Ta xin lỗi mà!"
"Ừm vả lại cháo của người ngon lắm không sao đâu"
"Thật á?"-Fuka gật đầu
"Trời ơi ta làm được rồi Fuka-chan!"
"Chúc mừng người thưa công chúa, và làm ơn bỏ tay ra tôi sắp ngạt thở tới nơi rồi!".

"Ừm Ta xin lỗi... Thôi ngươi ngủ đi, ta quấy ngươi chắc mệt rồi. Ngủ ngon"
"Người cũng vậy"

Hai đứa cười nói rồi Fuka bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 2 Tiếng sau Juni vì lo cho Fuka nên quyết định ngủ với nhau luôn.
Hôm sau bắt gặp cảnh hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ say mà không ai dám đánh thức.

                                Hết
_________________________________________
Trời ơi hai khứa này cưng quãi.
-Ngày mới tốt lành 🌷💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro