Ngày Thơ Ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi đã lên 5, ta được mẹ giới thiệu cho một vị, nói chính xác đó là người sẽ trông nôm và bảo vệ ta trong suốt ngày bé. Nàng ấy cũng trạc tuổi ta ấy vậy lại rất cứng rắn và kiên cường, Ta rất đáng học hỏi!.

Nàng ta cũng gọi là có học thức mới nhỏ mà đã hiểu biết hơn người, giỏi làm việc. Ta rất ưng.

Cơ mà nàng ấy hình như không để tâm đến ta thì phải, trông vô cảm lắm. Dù gì ta cũng là bề trên ít nhất cũng phải biết lễ độ và kính trọng ta chứ!
Từ ngày nàng ấy bước chân vào cuộc sống vô vị của mình , ta bớt cô đơn hẳn. Nhưng nàng không quan tâm đến ta! Rất đau lòng đó!

- Chuỗi ngày bên nàng, ta cảm thấy tươi đẹp hơn bao giờ hết. Không còn phải nói chuyện một mình với không khí và các vật dụng xung quanh, làm ta tràn đầy sức sống!

"Ouch! Nè Fuka- chan, ngươi nỡ nào làm như vậy hả? Làm đau cả da ta rồi!"- Ta nói với giọng điệu trách mắng nàng ấy. Trông nàng ấy hối lỗi kìa thật hiếm có nha~ Cuối cùng ta cũng tìm được điểm yếu của nàng ấy. Chờ đi!

" Trời ơi công chúa Juni-san! Ngài làm ơn đừng phá nữa. Kẻo lại rước họa vào thân đó!"- Tiếng trách móc của nàng vang lên nhưng ta biết nàng đang lo cho ta lắm. Nhìn mặt hoảng loạn hết cả lên.

" Fuka-chan! Giúp ta với ta không biết làm bài này!"

" Người đã 10 tuổi rồi mà còn không biết làm bài này á?? Kể cả mấy việc nhảy và đàn người còn không biết? Người là công chúa thì phải tự học chứ?!"

" Nhưng mà ta còn nhỏ mà làm sao có thể hiểu hết được có chứ..."

" Được rồi, ngồi xuống đây tôi chỉ" - ngoài mặt nàng nói vậy thôi chứ quan tâm ta lắm à nha. Sao hả ghen tị lắm chứ gì? Nàng ấy là của ta!

                             Hết
_________________________________________
Trời truyện đầu tay của tôi về Octp. Vì không nổi lắm nên là tôi chỉ viết vui thôi. Nếu được mong ủng hộ.
- Ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro