Chương 4: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minako chẳng hiểu lúc đó cô đã làm gì. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cô:" Tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình dám cá với hắn mà chưa suy nghĩ chứ, trước giờ làm việc gì mình cũng suy nghĩ mà...". Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô, nhưng cô chỉ biết im lặng và thở dài. Thôi, ko suy nghĩ nữa phải về và nấu bữa trưa đã. Sau đó, Minako ra bến xe buýt, bắt vội đến siêu thị mua đồ nấu cho bữa trưa. Vào siêu thị, không khí mát mẻ hơn so với bên ngoài. Cô vào tầng trệt, mua đồ linh tinh. Nào là cá, rau, thịt và vài đồ linh tinh. Qua quầy gạo, Minako chợt nhớ là nhà hết gạo nên vào mua luôn. Minako khá bối rối vì trước giờ người mua gạo ko phải là cô, mà là mẹ hoặc người giúp việc. Loại nào cũng nhiều, nào là gạo nếp, gạo tẻ... Có nhiều loại, mà giá lại sàn sàn, cô cứ đứng mãi, cho đến khi có một cô bạn bằng tuổi cô, bỏ vào một túi gạo mà nhà mình hay dùng rồi nhìn Minako cười. Cô giới thiệu:" Mình là Fumiyo Asuka, học ở học viện chung với bạn, cũng chung lớp luôn. Mình làm wen nha". Minako cũng hơi ngạc nhiên. Cô bạn này là người đứng thứ 2 trong kỳ thi violon toàn trường (khỏi nói chắc các bạn cũng biết ai đứng nhất rồi đó). Chợt nhớ đến lời đề nghị của tên hot boy và lời nói ngốc nghếch ko suy nghĩ của mình, cô khẽ nhếch mép cười một cái, khiến cô bạn đó ngạc nhiên. Vì Asuka nghe nói Minako nhìn xinh vậy mà lạnh lùng lắm, lại còn ko biết cười. Tự nhiên lòng cô ấm hẳn lên, vì lần đầu tiên làm cho Minako cười. Minako bất ngờ, tại sao, ngoài em gái và ba mẹ mình ra, chẳng ai có thể làm cô cười. Từ khi ba mẹ mất, cô chỉ còn em gái và chỉ có em gái cô làm cô cười mà thôi, giờ thì thêm hai người nữa có thể làm cô cười. Ko được, mình ko thể mủi lòng thế được, phải mau chấn chỉnh lại thôi. 3 giây sau, Minako trở về vẻ bình thường của mình, khiến cho cô bạn hơi ngạc nhiên, rồi cô nói, giọng lạnh như băng:" Được, nhưng bạn ko thể chịu nổi tôi 1 ngày đâu". Asuka mỉm cười, bảo:" Mình có thể chịu được, yên tâm đi, mà cũng trễ rồi, mình về trước đây
Minako nhìn theo, rồi cô cũng ra quầy tính tiền, kẻo trễ thì Miana lại cằn nhằn nữa thì mệt lắm. Xách hai túi đồ, cô vội ra bắt xe buýt về nhà. Về đến nhà, Minako vội mở cửa cổng, rồi nhanh chân vào bếp. Đeo tạp dề vào, cô bắt đầu nấu ăn. 30 phút sau, cô đã nấu xong bữa trưa, thì cũng là tiếng em gái ở ngoài cổng." Chị ơi, mở cửa cho em". Rồi cô bất ngờ, chị hai mình thì ở trong nhà, nhưng cửa cổng lại khóa. Miana vội lục cặp của mình nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu. Cô hét:" Chị ơi, sao chị vào nhà hay vậy". Minako nói, giọng lạnh nhạt:" Leo rào vào đi". Miana lại nói:" Leo rào vào thì quần của em rách mất, mở cửa cho em, hu hu". Cô vội chạy ra, mở cửa cho em gái vào. Em gái cô bảo:" Chị lấy chìa khóa sao hổng nói làm em tưởng mất rồi chứ". Cô đáp lại:" Giao chìa khóa cho em giữ thì chẳng biết có vào nhà được hok nữa hay là đứng đó đến chiều luôn nhỉ". Cô phì cười. Thì ra lúc đó, cô đã khéo léo giật chìa khóa từ tay Miana, kẻo cô em hậu đậu làm mất thì chắc chẳng vào nhà đc. Miana đấm thùm thụp vào lưng chị, nói:" Chị thiệt là, cứ thik giỡn hoài hà". Rồi Minako bảo:" Thôi ko giỡn nữa, vào ăn cơm thôi". Miana vào phòng tắm, rửa tay chân rồi vào ăn cơm với chị. Ăn cơm xong, Miana đc giao trách nhiệm rửa chén. Minako ra quầy tạp hóa gần đó, mua báo và hồ sơ để đi làm thêm. Sau đó, cô dừng lại trước việc làm ở tiệc cà phê, lương tháng 5 triệu, thời gian do người làm lựa chọn. Thấy được, cô điền thông tin vào hồ sơ rồi lên lầu thay đồ để đi phỏng vấn. Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh, hơi rách rách ở đầu gối, một chiếc áo sơ mi trắng và đi một đôi giày bata màu xanh lá cây. Cô nhìn vào địa chỉ ở chỗ làm thêm, thành phố A, quận X. À thì ra là phố kế bên, đi bộ chừng 15 phút là tới. Cô đóng cửa lại, rồi bắt đầu khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro