CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lại buổi sáng chẳng mấy vui vẻ với em như hôm qua. Thức dậy với cơn đau hông kinh khủng và sức nặng chết người đến từ đàn ông lớn hơn nằm bên cạnh. Em khó khăn nhấc người dậy, bỏ cánh tay lực lưỡng của người đang ôm mình ra, xoa xoa hai thái dương. Tối qua vì chuyện quá khứ nên em ngủ không được ngon lắm, thành ra hơi nhức đầu, cộng với việc cả người đâu nhức khiến tâm trạng buổi sáng của em vô cùng tệ.

Nhìn gương mặt loáng bóng không tì vết vô cùng đẹp trai đang ngủ khò khò bên cạnh, em tức giận búng lên trán hắn một cái thật đau điếng khiến hắn vừa ngủ vừa nhăn mặt, em cười thầm rồi lấy chiếc chân đang đắp quấn quanh người rồi từ từ bước xuống giường.

      Vừa đưa bàn chân nhỏ tiếp xúc với sàn gỗ lạnh và đứng lên, cả người em bỗng mất khả năng trụ vững mà ngã xuống sàn cái rầm, khiến ai kia trên giường bừng tỉnh, hướng theo tiếng âm thanh nhìn theo mới hoảng hốt ngồi bật dậy, cúi xuống đỡ em yêu của mình lên.

     - Này em không sao chứ? Cơ thể đã như vậy rồi mà em còn định đi đâu hả?

Bakugo vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng đỡ em dậy.

    - Chứ không phải tại anh nên em mới như vậy hay sao? 

      Izuku như con thỏ nhỏ hờn dỗi dễ thương khiến hắn chỉ biết đỏ mặt quay đi để em không thấy gương mặt mình hiện tại.

     - Rồi rồi, tại anh hết được chưa. Nào đi tắm rửa thôi, hôm nay em vẫn phải đi học đúng không? Đi lẹ nào.

     - Không, hôm nay em không có đi học.

   Chưa để Bakugo bế mình đi, em xoay người thoát ra, giờ thì chân em đã đỡ hơn lúc nãy và có thể tự đứng nhưng hắn cứ lo em lại ngã nên vẫn cứ ôm eo.

     - Hôm nay trường có cuộc họp giáo viên mà. Hôm nay anh mới là người cần đến trường. Chiều em mới đi học.

    Em khoanh tay, đứng chỉ vào người kia.

    Hắn hoang mang, vì mới vào trường hôm qua nên đâu biết mai có cuộc họp giáo viên.

     - Em nói gì vậy, cuộc họp giáo viên gì trời, sao anh không biết gì hết? Còn nữa, em là học sinh thì sao em lại biết hả?

    Hắn ngờ vực hỏi lại, dáng vẻ đứng chống tay nhếch mày y như đang hỏi thầm rằng 'Are you kidding me?'

      - Em trong bang sao đỏ của trường, hội phó hội học sinh nên biết là điều đương nhiên.

     Em ương ngạnh trả lời lại, hất cằm tỏ vẻ uy quyền nhưng cách đó thất bại.

     - Nhưng cho dù vậy thì học sinh như em đâu thể nắm bắt được tất cả các hoạt động của giáo viên? Với cả hội phó hội học sinh gì? Sao anh không thấy trong bảng điều tra ở trường của em.

    Bakugo vẫn không tin lời em yêu mình nói, hắn không muốn lên trường mà không có em vì em là lí do khiến hắn đăng kí vào trường do để trông chừng em. Giờ mà lên trường một mình thì thà hắn nghĩ việc còn hơn.

      Chắc hẳn cũng có rất nhiều thắc mắc vì sao một người làm Mafia như hắn lại có thời gian lên trường dạy học, lại còn làm chủ nhiệm và dạy một trong 3 môn chính.

       Thứ nhất, công việc của hắn thì chủ yếu là làm việc vào buổi đêm, thường là ám sát mục tiêu, đột nhập lấy lời khai, đe dọa đòi nợ, buôn bán vũ khí, máy móc, chất cấm xuyên quốc gia, đấu giá. Nhiêu đó chiến tích thôi cũng đủ khiến cho ai ai nghe đến đều phải sợ. Hắn thì thường làm việc nhanh gọn lẹ, không muốn tốn nhiều thời gian, trước đây thì còn có thể dây dưa nói chuyện một chút để làm thú tiêu khiển với nạn nhân, bây giờ thì phải giải quyết nhanh chống về nhà để em yêu không phải lo lắng, dù gì thì nói em yêu vẫn là nhất!

       Thứ hai, hầu hết mọi việc đều được giải quyết bằng máy tình, điện thoại. Ngoài trừ ám sát, đột nhập và đòi nợ ra thì mấy thứ như buôn bán, đấu giá có thể làm online, thời đại công nghệ tiên tiến như vậy thì chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nên việc hắn làm chỉ có ngồi trước cái máy tính cùng đống tài liệu là xong.

     Thứ ba, hắn có nguyên một đàn em chất lượng được hắn và thư kí chọn lọc kĩ càng, đều phải học quân nhân, trải qua khoá huấn luyện cực nhọc, đặc biệt không bị ảnh hưởng về mặt tâm lí, tình cảm cá nhân, nhanh tay lẹ mắt, xử lí gọn gàng, ít nhất phải đủ thông minh để nắm bắt được tình hình hiện tại, và tuyệt đối không bao giờ phản bội lại hắn, đó là tiêu chuẩn mà hắn đề ra.

     Còn nữa, thư kí của hắn cũng không phải dạng vừa. Hắn kiếm khó lắm mới lòi ra tên này trên cái trái đất này đấy. Thông minh, nhanh nhẹn, sắc bén, công việc chất đống như núi thì vào tay anh chỉ mất đâu đó có một ngày. Người mà Bakugo trao niềm tin hoàn toàn tuyệt đối. Anh hầu như luôn đi theo hắn, thông báo lịch trình, công việc, cuộc họp mặt và cả công việc lặt vặt đều do anh làm hết. À thì lâu lâu cái tên này cũng dở chứng chúa hề khiến hắn chỉ muốn đấm tên này lên sao hỏa thôi.

     Anh hơi nghi ngờ, một tên làm việc ăn lương chính trực luôn có thể tìm kiếm được mọi thông tin như Kirishima lại bỏ sót thông tin này sao, hay do hắn chưa đọc bản điều tra của em rằng em là hội phó hội học sinh.

     - Thôi được rồi, em nổ đấy. Là thầy Todoroki nói với em đó.

Nghe tới đây, Bakugo đứng khựng lại, nên nhớ vừa mới hôm qua họ đã cãi nhau vì người thầy dạy lí này đấy. Lúc này hắn đen mặt lại, có vẻ như em và tên hai màu đó thật sự thân nhau thật.

Em nhìn mặt hắn như vậy, rõ ràng biết trước hắn sẽ có biểu cảm như vậy nên mới nói dối, ai ngờ người trước mắt đã điều tra hết tất cả về lại lịch của mình luôn mới ghê.

- Anh à, em hứa mà, giữa em và thầy ấy thật sự không có gì đâu. Em nói dối anh là bởi vì không muốn tâm trạng của anh giận nên mới nói như vậy thôi.

Để khiến bầu không khí giảm chút sự căn thẳng, em áp tay lên gương mặt người đàn ông trưởng thành này, thủ thỉ lời bên tai như an ủi, rồi hôn lên môi một cái rồi ôm chấm lấy hắn.

- Anh đi thay đồ đây.

Ngoài dự tính của em, hắn lại đẩy em qua một bên mà xuống lầu, bỏ lại em bơ vơ đứng đó chưa hiểu chuyện gì. Chả lẽ em lại làm sai gì nữa sao? Là do em sao? Em hoàn toàn không có ý sẽ trêu chọc hắn đâu mà.

Em biết hắn đang giận em nên cũng đành chịu lên giường nằm ngủ thêm tí nữa. Nhưng em chỉ nằm đó thôi, dù biết cơ thể mệt mỏi nhưng lại chẳng ngủ được, cho đến khi dưới nhà truyền đến tiếng đóng cửa thì em mới bước xuống giường lần nữa.

Bước xuống thềm cầu thang lạnh buốt, em rón rén nhìn coi hắn đi thật chưa, ngôi nhà lúc này không một tiếng động, âm u vắng vẻ, chỉ có ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ hắt vào cửa sổ. Em ngồi bịch xuống chiếc cầu thang gỗ, tựa đầu lên tường gỗ lạnh buốt cả một bên má. Tên to con này cũng biết giận dỗi cơ đấy, còn tưởng hắn thật sự bị sự dễ thương của em khuất phục rồi chứ, còn đẩy em, lơ em nữa, vậy thì chỉ còn chiêu độc quyền thôi: hắn giận em thì em giận ngược lại hắn! Đâu ra cái kiểu hôm qua mới chơi người ta đến sắp chết hôm nay bày đặt giận dỗi, cho hắn chừa cái thói hung hăng mới được, tức cái mình!

      Em đứng dậy, sóc lại tinh thần một chút rồi đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân và... phải lấy cái thứ nhầy nhậy ở trong mông em nữa chứ. Thiệt tình tên này, hắn không chịu đeo bao bao giờ và luôn bắn thẳng vào bên trong như vậy đấy, thành ra lúc nào cũng cảm thấy người nhớp nháp đến nổi cả da gà.

Sau khi đã xong các thủ tục buổi sáng, em ra bếp và định chiên trứng ốp la và nướng bánh mì thì phát hiện đã có học trắng được cột cẩn thận để trên bàn ngay bếp, kèm thêm giấy ghi chú nhỏ xinh và dòng chữ viết khá vội vàng: ' Ăn đi, cấm nhịn ' . Em cầm bịch đồ ăn lên mở ra, hoá ra là cơm trộn hàn quốc, thịt chiên cùng với đồ ăn kèm là củ cải muối và kim chi hành. Nhìn là biết hoàn toàn được mua ở cửa hàng tiện lợi cách đây 10 phút đi bộ đây mà.

- Tên khốn to con này, giận mình mà vẫn mua đồ ăn cho mình, đúng là đồ hâm.

Dù có suy nghĩ như thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà ăn hết sạch, uống cốc nước chanh gừng có trong tủ lạnh, thế là một buổi sáng hoàn hảo đã hoàn thành. Giờ thì rảnh rỗi rồi, từ giờ đến 2 giờ chiều vẫn còn dư thời gian chán, em nằm dài ra chiếc ghế sofa, mở ti vi xem phim một chút.

Đổi cảnh là chiếc iPad quen thuộc, chiếc rõ hình dáng nhỏ nhắn tóc xanh của ai kia sau khi ăn sáng rồi nằm dài ra sofa, hắn khẽ cười, đôi mắt không khỏi che dấu sự phấn khích tột độ đang dõi theo từng hành động của em.

- Dễ thương quá đi mất.

Sáng nay Bakugo cũng chỉ là giả bộ hờn dỗi ai kia thôi, chứ hắn là giận gì được cục bông đáng yêu chết tiệt ấy, sai đàn em đi mua đồ ăn sáng, rồi còn cẩn thận sợ em ương ngạnh không ăn nên để lại giấy note viết vội rồi ra khỏi nhà. Trong căn nhà đó, hắn đã chuẩn bị từ khi mới quen em rồi, căn nhà của chúng ta, của hắn và Izuku. Căn nhà từ trong ra ngoài chứa đầy camera ẩn để thấy được tất cả hành động của em, không bỏ sót thứ gì, tất cả mọi khoảng khắc, dù có đáng xấu hổ như nào cũng phải được hắn nhìn thấy.

      Tiếng nói thao thao, khàn khàn của thầy hiệu phó đang phát biểu trên kia, không một từ nào lọt vào tai hắn nổi, các giáo viên xung quanh coi bộ cũng khá chán trường với cuộc họp này. Chủ yếu cũng là về các vấn đề liên quan đến các học sinh thôi, trường của em khá yên bình, nên chuyện đánh nhau, hút thuốc, gây gỗ gần như là không có, nếu có vấn đề thì là vấn đề liên quan đến các thành tích học sinh, tỉ lệ đỗ đại học, vẫn còn học sinh nào yếu kém thì phải ra biện pháp dạy học ngay.

       Bakugo, hắn gần như ngủ mẹ trong phòng họp luôn, phải đến khi cuộc họp kết thúc, tiếng kéo ghế, đứng dậy rần rần hắn mới dứt được khỏi cơn buồn ngủ sau câu nói, ' Cuộc họp đến đây kết thúc, buổi chiều gặp mọi người sau '. Ra khỏi phòng họp, hắn vỗ vai, ngáp một cái, nhìn đồng hồ, dã 9 giờ 35 rồi sao, hắn đã họp khá lâu đấy chứ.

     - Tôi đã luôn tự hỏi tại sao cậu lại chọn cái nghề giáo viên này đấy.

     Tiếng nói trầm lạnh lẽo cất lên, thầy Todoroki đừng sau hắn, gương mặt cũng lạnh lễ chả khác gì giọng nói. Anh đã cất tiếng nói được một lúc, nhận ra người kia có vẻ không có ý định trả lời và để ngoài tai những lời nói của mình, anh tiếp tục nói.

     - Không định trả lời sao, vô lễ thật đấy.

     Nói xong anh quay lưng đi hướng ngược lại với Bakugo. Hắn cứ nhìn tên kí đi, trong lòng nổi lên trực giác, vô thức đề phòng với tên này. Todoroki Shoto, 27 tuổi, ngoài những thông tin này ra, hắn chẳng thể mới được tin tức nào từ hắn, một người làm việc chất phát như Kirishima mà không thể tìm được thông tin tên này, đủ thấy hắn nguy hiểm nhường nào. Dưới cái lớp vỏ bọc thầy giáo kia, chắc chắn tên này đang toan tính cái gì đó, và chắc chắn mục tiêu của nó chính là bảo bối của anh, Midoriya Izuku.

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro