CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng của buổi sáng chiếu vào thân ảnh đang nằm dài ra bàn, tới khi cô bạn thân của em vỗ vai và đánh thức em dậy, em mới từ từ đưa người lên, ưỡn người một cái cho các cơ thoải mái.
Lại một tiết học nữa đến, lần này vẫn là tiết toán và người dạy tiết này không ai hết chính là thầy giáo mới đến. Vẫn giống tiết trước, Bakugo vẫn dạy như bình thường, chỉ có mấy đứa con gái là hứng thú với tiết học của thầy, em bình thường cũng năng nổ lắm cơ mà hôm nay lại có chút mệt. Từ lúc tiếp nhận chuyện Bakugo là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, đầu em cứ quay như chong chóng, mới chợp mắt chút vào giờ ra chơi mới đỡ hơn một chút.
Bakugo để ý em từ lúc vào lớp tới giờ, không thấy em đâu hết mà lại thấy cô bạn thân em đi một mình. Hai người chẳng phải rất thân sao, sao cô bé lại đi một mình? Hắn thử quay lại lớp tìm xem em có ở lớp không liền thấy em đang nằm gục ở trên bàn, thấy biểu cảm mệt mỏi của em khiến hắn lo lắng.
Đến lúc vào lớp học, vì lo cho người yêu nhỏ của hắn bị bệnh hay gì đó nên hắn cố gắng dạy bài thật nhanh và cho lớp tự học để cho em nhiều thời gian ngủ hơn. Vừa nghe rằng sẽ tự học, em liền tiếp tục nằm dài ra bàn, chợp mắt một chút. Nhưng chỉ được một chút thôi vì em còn tới ba tiết nữa lận mới kết thúc buổi học sáng.
Hắn lo cho em lắm mà không biết làm sao, khi bước ra khỏi lắm liền liếc nhìn chỗ em lần nữa coi em có ổn không, nhưng coi bộ giấc ngủ chỉ được có 10 phút nên nhìn em vẫn hơi mệt.
Bình thường em rất năng nổ trong việc học, hay dơ tay phát biểu và đưa ra ý kiến của mình một cách hứng khởi, nhưng hôm nay không biết em ăn trúng gì lại có cảm giác mệt mỏi, hai mi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại, em dụi mắt và ngáp liên tục, thậm chí còn bị nhắc nhở tập trung vào bài. Mấy đứa học sinh chung lớp với em cũng thấy lạ với sự thay đổi của em hôm nay, và người lo hơn ai hết trong lớp là cô bạn thân của em, Uraraka.
Cô bé luôn nhìn xem em có bị gì không, trong tiết học, cô nhìn em còn nhiều hơn nhìn bảng, thật sự rất lo lắng cho cậu bạn thân của mình mà tập trung học không được luôn.
Hôm nay 3 tiết học sao mà dài quá vậy nhỉ, em gắng gượng lắm mới học xong được tiết cuối cùng của buổi sáng. Khi chuông reng kêu lên báo hiệu cho việc nghĩ trưa đã đến, các học sinh như ong vỡ tổ đổ ào ra ngoài, riêng em thì mệt lả người, như là mới chạy 4 vòng quanh sân vậy.
Cô bạn thân lập tức chạy lại chỗ em, thăm hỏi tình hình của em lần nữa.
- Izu, cậu thật sự không sao chứ, để tớ đỡ cậu xuống y tế nha?
- Không sao, cậu đừng lo, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, thật đó.
Làm như rằng cô sẽ tin ấy.
- Để tớ dắt cậu xuống phòng y tế.
- Hể? Không cần đâu, thật mà.
Chưa để em nói hết câu, cô đã kéo người em dậy, cầm tay và lôi em đi, em thì đang mệt nên ngoài việc nói ra cũng không phản kháng. Trên đường xuống phòng y tế, Izuku cứ luôn miệng bảo rằng mình không sao nhưng cô bạn em cứ kiên quyết đưa em xuống y tế, đúng là một cô bạn tâm lý.
Trên đường đi lại gặp thầy chủ nhiệm, cũng chính là thầy dậy toán của lớp luôn, đó là thầy Bakugo. Vừa thấy bóng dáng em là bước lại liền, không nhanh không chậm đi lại chỗ cô bạn thân đang kéo em xuống y tế.
- Hai đứa đi đâu vậy? Không xuống can teen ăn trưa à.
- Em thấy bạn Izuku không khỏe nên em đưa bạn ấy xuống y tế ạ.
- Không khỏe?
Đưa ánh mắt nhìn sang gương mặt em, em đang nhìn ra chỗ khác để tránh mắt anh, giờ nhìn kĩ thì thấy mặt em hơi đỏ thật, lúc nãy cũng thấy tâm trạng em hơi mệt mỏi nữa.
- Để tôi xem nào.
Bakugo chẳng cần dùng sức cũng có thể nhẹ nhàng kéo em lại chỗ hắn, hơi khom người xuống, đưa bàn tay to lớn, có phần sần sùi áp lên trán em, cảm nhận được hơi nóng có hơi quá tỏa ra. Nhưng bây giờ, cái hắn quan tâm không phải là em đang sốt thật mà chính là biểu cảm em lúc này. Hai mắt em nhắm hờ, hơi thở có phần gấp gáp, khuôn mặt lúc này hơi ửng đỏ hơn lúc nãy một chút, bàn tay to lớn của hắn vẫn nằm yên vị trên gương mặt em, thậm chí to đến nổi gần như che được mắt của em.
Chết thật rồi, hắn bán cương mẹ rồi, chỉ bằng việc nhìn biểu cảm lúc em đang sốt thế này, đúng là tồi tệ thật. Hắn đứng thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh thứ to lớn đang cương trong quần xuống.
- Ờm.. em ấy chắc bị mệt thôi, để thầy đưa em ấy xuống cho nghĩ, em về lớp đi hay đi ăn gì đi, xíu nữa còn học mà.
Cô bạn thân không có gì để từ chối liền đưa cậu bạn thân của mình cho thầy rồi cuối đầu chào rồi đi xuống can teen, lại không biết chính mình đã gieo trứng cho ác.
Hắn đưa em xuống phòng y tế, trước khi đến đây dạy, hắn cũng đã nhìn qua bản đồ chỗ này rồi nên biết phòng y tế ở đâu.
Khi bước được vào phòng y tế, hắn nhìn xung quanh, tuyệt thật, chẳng có ai cả. Hắn đóng cửa, lại ầm thầm khoá cửa lại, chưa để em bước được đến cái giường trắng cách em khoảng 4 bước chân đã bị hắn kéo mạnh lại, cả thân người phía sau của em đập mạnh vào tường khiến em kêu lên tiếng đau. Bakugo không để ý nhiều, nâng người em lên ngang cổ, dùng chân giữ em ở vị trí trên không đó rồi bắt đầu cái hành động sàm sỡ lên người em, mặc cho em bây giờ đang rất mệt.
Hắn kéo áo em khỏi chiếc quần Tây, luồn theo kẽ hở chạm vào chiếc lưng trắng trẻo không tì vết, mềm mại mới bị đập khác mạnh vào tường. Hắn hôn lên môi em, luồn lưỡi vào trong khoáy đảo cả khuôn miệng em, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ, chạm vào từng chiếc răng của em, đến lúc khi kéo ra, sợi chỉ trắng huyền thoại được xuất hiện, như muốn lần nữa kéo môi hai người lại với nhau.
Em bị hắn hôn đến hoa mắt luôn rồi, đang mệt mỏi lại bị hắn hôn như hút linh hồn vậy. Giống như cái cách trước đây, lúc bị hai tên côn đồ đuổi. Hai tay sờ soạn sau lưng, rồi chuyển qua bụng em, xoa xoa nhẹ nhàng chỗ đó, cuối cùng là chuyển lên hai núm ti bị kích thích đang hơi nhô ra.
Hắn bóp mạnh ngực em, dù rằng biết mình sẽ chẳng bóp được bao nhiêu nhưng lại tỏ ra rất thích thú, hai ngón tay cái vân vê hai núm ti, chiếc áo vì di chuyển bậy bạ của hắn mà nhăn nheo, chuyển động liên hồi.
Chân hắn cũng không rảnh, cứ đưa lên chạm vào chỗ nhạy cảm của em liên tục, hắn tiếp tục rãi những nụ hôn lên cổ em.
Em bị các loạt thao tác của hắn thao túng, cả người mơ hồ, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua mộng nước, phần áo trước ngực không ngừng duy chuyển vì tay ai đó, phần dưới bị chân cọ vào, ' thằng nhỏ ' bị kích thích liền hơi đứng lên. Đang mệt rã người lại bị hắn tấn công như vậy, tức quá không nói được gì nên khóc nức nở.
- Sao lại khóc? Em thích như vậy mà, hửm?
- Hức.. đừng mà.. hức.. lỡ có người vào thì sao?
- Anh khoá cửa rồi, không ai vào được đâu, với cả cũng được cách âm cẩn thận nên em cứ thoải mái rên đi, ở đây cũng chẳng có camera, em lo cái gì?
Vừa dứt lời liền tiếp tục mấy hành động sàm sỡ của mình. Em biết mình sẽ chẳng ngăn nổi được người này nên chỉ bất lực để hắn làm càn trên người mình.
- Đừng mà, đừng có làm ở đây, không được đâu...
Khi hắn bắt đầu có hành động quá đáng hơn, chính là bắt đầu cởi dây nịt, tiếng leng keng vang lên, Izuku liền cầm tay hắn, ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.
- Em lại làm sao nữa vậy? Anh đã bảo không sao mà.
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, rõ ràng là không có ai ở đây, không có camera và cũng đã khoá cửa cẩn thận rồi mà em còn lo gì nữa chứ.
Nghe giọng nói có phần hơi to và khó chịu như quát vào mặt em khiến em còn muốn khóc hơn nữa, đáng lẽ người nên tức giận là em mới đúng chứ? Mình đã làm gì để phải chịu cảnh như này?
Nhận ra mình hơi mất kiên nhẫn, hắn thả người em xuống, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho em.
- Anh xin lỗi, anh hơi quá. Em ra nằm nghỉ đi, chừng nào khỏe hẳn xuống lớp.
Dặn dò rồi chỉnh áo cho em xong, đưa em lên giường nằm rồi bước ra cửa, không quên lời dặn dò cuối cùng là ' nằm nghĩ ngơi đi nhé! '
Nằm xuống chiếc giường không mềm mại lắm của phòng y tế, em bắt đầu mơ màng, lông mi dần nhắm lại và cuối cùng là chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiết học sau giờ nghĩ buổi trưa là tiết lí của thầy Todoroki. Khi chuông vào học reo lên cũng như kết thúc giờ nghĩ trưa và bắt đầu cho tiết học buổi chiều. Buổi chiều hôm nay thì em chỉ có hai tiết lí của thầy Todoroki rồi đi về. Đến khi thầy vào lớp và chuẩn bị cho tiết học, đứng lên bục giảng để nhìn xem ai chưa vào lớp lại chẳng thấy mái đầu quen thuộc đâu, thấy vào đó là chỗ trống vẫn còn cặp của em ở trên ghế.
- Sao vẫn còn thiếu một người ở chỗ cuối kia vậy?
Lúc này, Uraraka đứng lên để giải thích cho thầy về sự trống trải ở chỗ ngồi đó.
- À! Dạ thưa thầy, đó là chỗ của bạn Midoriya ạ, bạn ấy không được khỏe nên xuống phòng y tế nghỉ rồi ạ.
Todoroki và bao gồm các bạn cùng lớp nghe xong cũng khá bất ngờ và lo lắng, tiếng xì xào lại nổi lên.
- Cậu ấy bị bệnh sao? Hồi nãy lúc học môn toán tớ thấy cậu ấy hơi lơ đễnh.
- Ừ, tớ cũng thấy vậy.
Nhận ra lớp học đang mất trật tự, thầy đẩy chiếc kính lên.
- Được rồi, xíu nữa thầy sẽ xuống phòng y tế để xem bạn ấy thế nào và sẽ giảng lại bài cho em ấy. Mấy đứa không cần lo, giờ chúng ta vào học.
Các tiếng xì xào nhỏ dần rồi yên ắng để tập trung học.
Hai tiết lí cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu cho các lớp học giờ này về.
- Tiết học đến đây thôi, về nhà nhớ ôn bài, đi nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng các bạn và anh chị vẫn đang học, nghe chưa.
- Vâng!
Cả lớp đồng thanh rồi ai cũng xách cặp ra về. Thầy Todoroki thì vừa kết thúc tiết học, không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp và đi thẳng đến phòng y tế, khỏi nói là để làm gì luôn. Uaraka cũng đến phòng y tế để thăm em và đưa em bài ghi vở. Khi anh mở cửa ra có phần hơi gấp gáp vì muốn xem tình trạng của em như nào, thấy em vẫn đang nằm nghĩ trên giường.
Đi vào nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức em, đặt chiếc cặp màu nâu xuống chiếc bàn gần đó, tiến lại chỗ em đang say ngủ.
Gương mặt Izuku hao hao đỏ, cơ thể phập phồng thở đều, mắt nhắm tịt và hoàn toàn không hề hay biết đến sự tồn tại của người thứ hai trong phòng y tế này. Anh nhìn gương mặt em đang ngủ say, làn da trắng muốt hồng hào, gương mặt hơi đỏ tô điểm thêm lớp tàn nhang dễ thương, đôi lông mi dài, ẩn sau đó là hai con ngươi xinh đẹp như viên ngọc lục bảo. Nếu như em không mặc đồng phục thì có lẽ ai nhìn cũng tưởng là thiên thần đang ngủ ở đây, một thiên rất thần xinh đẹp.
Todoroki nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt có phần đỏ của em, cảm nhận được sự mềm mại ở nơi má em, sau đó lại chuyển qua mái tóc xanh lá quen thuộc, cũng mềm mại như vậy, dường như chỗ nào trên người em cũng mềm mại cả. Hết má, tóc, rồi đến cổ, xương quai xanh tinh xảo, anh để ý, ở đây có vài vết đỏ, hình như là bị mũi cắn, nhưng anh sẽ không bảo giờ biết được nguồn gốc thật sự của những vết đỏ đó.
Đang đắm chìm vào khoảng khắc đối với anh là quý giá này, cửa bỗng nhiên mở ra khiến Todoroki giật mình một chút nhưng rất nhanh sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Là Uaraka. Thấy được sự hiện diện của thầy, cô hơi bất ngờ rồi cuối đầu chào.
- À! Em chào thầy, em đến để đưa bài ghi và cặp cho bạn Midoriya ạ.
- Vậy hả? Được rồi để thầy đưa em ấy, em về nhà trước đi nhé.
Anh đứng lên, lại chỗ cô bạn để lấy vở.
- Dạ vâng chào thầy ạ.
Trước khi đi, cô nhìn em lần cuối thấy em vẫn ngủ, Todoroki thấy vậy bảo em ấy không sao đâu, chắc bị sốt nhẹ thôi, chút nữa em ấy dậy thì thầy sẽ bảo em ấy. Cô bạn nghe vậy cũng an tâm, chào thầy lần nữa rồi ra về, thầy nhắc cô bạn đi đường cẩn thận rồi lại vào trong, đặt quyển vở và chiếc cặp của em lên chỗ bàn hồi nãy rồi tiếp tục bước lại chỗ em, ngồi xuống chiếc giường nhẹ nhàng để tránh đánh thức em.
Lúc này, Izuku khẽ nhăn mặt, cựa quậy một chút khiến anh hơi bối rối, em từ từ mở mắt, khung cảnh phía trước có hơi mờ mờ, em đang thấy một thứ gì đó có hai màu đỏ và trắng đang đi chuyển, em dụi mắt, từ từ ngồi dậy để xem thứ đó.
Khi mắt đã dần rõ hẳn, em mới phát hiện ra là thầy Todoroki. Em dụi mắt lần nữa để chắc chắn đó là thầy của mình. Khi đã chắc chắn rồi, em mới giật mình, vội bước xuống giường.
- A.. c-chào thầy.. em bị mệt nên..
- À, thầy nghe trò Uraraka nói rồi. Nếu em còn mệt thì nằm ngủ tí nữa đi.
- Dạ, em hết mệt rồi ạ. Không sao hết ạ. 
Lúc này anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi một chút.
- Hết mệt rồi sao? Vậy mình học nhé.
Em mới nhận ra tiết mình vừa bỏ trống là tiết lí của thầy Todoroki.
- À, vâng, được ạ, d-để em đi lấy cặp.
- Không cần, có ở đây rồi.
Anh bước vội lại chỗ chiếc cặp và vở ghi của Uraraka và đưa cho em. Em nhận lấy.
- Được rồi, mình học ở đây luôn nhé.
- À, vâng.
Không nói gì nhiều, hai thầy trò liền kéo ghế ra ngồi ở bàn trong phòng y tế có sẵn. Hai người bắt đầu học bài.
Thầy Todoroki đã ở đây 4 năm rồi, tuy cũng không khá lâu nhưng cũng đủ để thầy hiểu các học sinh của mình như thế, từ đó đưa ra giải pháp học tập hiệu quả nhất. Đối với Izuku là như vậy vì em dù có ngồi cạnh thầy vẫn cảm thấy thoải mái, không gò bó cũng như không khó chịu nhiều khi ở một mình với giáo viên. Và tất nhiên, phương pháp của thầy rất hiệu quả, chỉ mới 45 phút em gần như đã hiểu hết phần bài học của hai tiết học, nhưng có vẻ vì em đã thông minh sẵn nên việc này cũng không quá với em là bao nhiêu, làm các bài tập áp dụng cũng khá nhanh, khoảng 15 phút. Vậy là họ chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để học xong bài của hai tiết.
Vừa học xong, em ưỡn người khởi động là các khớp vai vì ngồi có một tư thế một tiếng, vô tình hay cố ý lộ ra đường công quyến rũ và đã rơi hết vào mắt của Todoroki. Bờ mông căng tròn, dù được ẩn sau lớp quần Tây bó sát nhưng anh chắc chắn là nó bờ mông ấy rất trắng, và ẩn sau bờ mông ấy, chính là lỗ nhỏ đầy nước mà anh luôn mơ hằng đêm. Anh si mê con người này, dù biết nó sai trái, dù biết nó trái ngang và cũng là điều tất thảy không nên khi lại đi yêu chính học sinh của mình nhưng em, người con trai với mái tóc xanh như thầy pháp, yểm bùa lên người anh khiến anh rơi vào hố sâu tình yêu không lối thoát. Anh chính thuộc về anh, và chiếm lấy anh như cách em đang làm.
Anh lúc này mới nhớ ra rằng em đang bị bệnh, liền kéo vai em qua.
- À, phải rồi, để thầy xem em hết bệnh thật sự chưa nào.
- Dạ? Em hết bệnh thật rồi mà, chắc tại do em bị thiếu ngủ thôi à. Thầy đừng lo.
- Sao mà không lo được. Để thầy xem nào.
Chưa đợi sự đồng ý của em, anh đưa bàn tay khá to lớn đưa lên sờ trán em, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng, nhưng có lẽ đã bớt nóng rồi.
Tiếng cửa quen thuộc mở ra, người đàn ông với mái tóc vàng chói, trên mặt có chút mệt và mồ hôi, hơi thở thì lại khá gấp gáp, khỏi nói là tới phòng y tế làm gì.
Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trong có vẻ ..tình tứ? Tay Todoroki còn đặt nguyên vẹn lên trán mặt em. Thoáng chốc, máu ghen nổi lên, hắn cảm nhận được côn sôi sùng sục trong người khi thấy hai con người này ở gần nhau.
- Cái..quái!..
Hắn tức đến không nói lên lời.
- Kacc- a.. thầy Bakugo?
- Sao thầy lại lên đây?
Todoroki ở trong phòng, thoáng chốc cảm thấy kì lạ giữa mối quan hệ của hai con người này. Giọng nói lạnh băng, khác hoàn toàn với giọng nói dịu nhẹ, êm ngọt khi nãy vừa dạy bài cho Izuku.
Tay anh đã hạ xuống khỏi trán em, nhưng lại cầm vào cổ tay em, như thể sợ em đi mất vậy. Và điều này thành công khiến Bakugo khó chịu. Hắn bước từng chân đến, cầm mạnh vào tay em, lôi em đi. Izuku bị lôi mạnh chưa kịp phản ứng, chiếc ghế cũng bị sự hấp tấp của hắn lôi em đi ngã ầm xuống. Hắn không quan tâm, giờ đây mọi sự chú ý của hắn chính là em và tên khốn hai màu kia.
Khi mà bị lôi gần ra cửa, một lực cản lại cũng mạnh không khác gì lực đang kéo em lúc này, cảm giác hai cổ tay đang bị nắm chặt, hai lực mạnh kéo người mình khiến em hơi choáng váng, nhăn mặt.
Lúc này, hai con người một vàng, một trắng đỏ nhìn nhau, cứ như kẻ thù kiếp trước vậy, máu lửa và có thể sẵn sàng múc nhau lúc nào cũng được.
- Buông tay ra.
Giọng nói trầm khàn của Bakugo vang lên, ra lệnh cho người kia buông người yêu bé nhỏ của hắn ra, nhưng có vẻ không có tác dụng rồi.
- Sao tôi phải là người buông mà không phải cậu? Tôi đang dạy học cho em ấy, không ai được phép mang học sinh của tôi đi.
Giọng nói vang lên đều đều, to rõ như thách thức, sợi chỉ kiên nhẫn về việc đấm thẳng mặt tên khốn trước mặt của hắn gần như sắp đứt rồi.
- Tao là thầy chủ nhiệm của nó, đồng nghĩa nó là học sinh của lớp tao.
Nhưng sự kiên nhẫn về lời nói thì đã đứt từ lâu.
- Thì?
Vẻ mặt nhởn nhơ như chẳng quan tâm về lời nói của hắn là bao và điều này như cây kéo cắt đứt sợi dây kiên nhẫn đấm vào mặt anh.
Khi mà bước lên và định đấu với tên hai màu này một trận sống còn, Todoroki bên này cũng chẳng vừa mà nhận ra ý đồ đánh nhau của hắn liền chuẩn bị tư thế phản đòn, cả hai bên gần như đã xông vào nhau, Izuku lúc này mới lên tiếng.
- Buông em ra!
Dùng lực tay mạnh nhất hất mạnh hai bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay mình lúc này, nhưng đối với anh và hắn, nó chỉ là tí lực thì làm sao mà khiến hai bàn tay nắm chặt cổ tay em buông ra được.
- Nó bảo mày buông ra kìa, hai màu.
- Em ấy bảo cậu thì có, đồ xấc xược.
- Cá-.. mày dám gọi tao như vậy hả, đồ hai màu chết tiệt.
- Thì sao hả?
Hai bên cãi nhau trong khi tay hai người vẫn nắm lấy cổ tay Izuku, điều này khiến em khó chịu.
- Trời ơi! Hai cái con người này, muốn cãi lộn thì bỏ tay tôi ra đi rồi cãi, tại sao lại nắm tay tôi hoài vậy hả?
Hai con người này không cam lòng nhưng vẫn phải buông tay em ra, vết hằn đỏ in rõ lên cánh tay em. Và điều này khiến em khó chịu, em cầm cặp rồi không nói gì bước ra khỏi phòng y tế.
- Em đi về đây.
Bakugo cũng đi theo, trước khi đi còn liếc mắt cảnh cáo người còn trong phòng.
- Dám bước lại gần nó nữa, coi chừng cái mạng của mày đấy.
- Tôi vẫn cứ lại gần em ấy đấy, cậu định giết tôi à?
- Đúng vậy đấy.
Hai người nhìn nhau, hận chỉ không thể mà tẩn nhau một trận.
Bakugo không nói gì nữa, liền cất bước đi theo người yêu đang giận dỗi của hắn. Todoroki vẫn còn một số giấy tờ quan trọng nên ở lại trường, và vì anh vẫn còn 1 tiết ở lớp khác nữa.
Izuku đi xuống cầu thang, gương mặt vẫn tỏ vẻ giận dữ, mới đi học lại sau khi nghĩ 1 ngày mà có quá trời chuyện sảy ra khiến em đau hết cả đầu. Bakugo đuổi kịp em, cầm tay em giữ lại.
- Cài gì nữa? Anh hành tôi chưa đủ à?
Bakugo bây giờ cũng đang khó chịu đây, từ khi thấy em và tên kia thân thiết, ở riêng trong phòng y tế khiến hắn không khỏi phát ghen. Bây giờ em lại giận ngược lại hắn, hắn hận giờ không thể lột đồ, vác em lên giường đâm chọt vào lỗ nhỏ ở sâu trong mông để giải tỏa cơn tức cũng như cho em thấy, em không được lại gần ai ngoài hắn cả vì em thuộc về hắn. Nhìn em bây giờ, Bakugo nở nụ cười đáng sợ, tối nay em có thể sẽ chẳng lết nổi khỏi giường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro