i will draw lots of star for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: tâm lý tiêu cực, tục

KHÔNG PHẢI NGƯỢC

OCC, OCC, OCC

Phan Hoàng: cậu

Bảo Hoàng: anh

------------------------------------------------------------------

Bảo Hoàng: mẹ mày 12 giờ đêm rồi đéo để bố ngủ à con?

Phan Hoàng: này Bảo Hoàng tao yêu mày lắm, cảm ơn vì đã yêu thương tao trong khoảng thời gian qua 

Bảo Hoàng: sao tự nhiên mày lại nói thế? mày định làm điều gì? đừng nói là...

anh khựng lại rồi hoảng hốt như nhớ ra điều gì đó

Bảo Hoàng: KHÔNG PHAN HOÀNG MÀY ĐỪN-

chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt điện thoại làm anh hoảng hơn nữa

cảm thấy tình hình không ổn anh liền vội lấy chiếc xe máy của mình mà qua nhà cậu, 

Bảo Hoàng: làm ơn bắt máy đi, xin mày đừng xảy ra chuyện gì 

----------------------------------------------------------------------

Phan Hoàng pov:

sau khi gọi điện xong cho người tôi yêu, tôi liền liếc qua chiếc đồng hồ bên cạnh

"đã đến giờ rồi nhỉ"

vừa nghĩ cậu vừa nhìn ra cửa sổ

"liệu ngày mai sẽ là 1 ngày nắng đẹp chứ? liệu ngày mai mình có được tự do không?"

nói rồi cậu cầm lo thuốc ngủ mà cậu mới mua, mở nắp ra rồi đổ ra bàn tay

1 viên, 2 viên, 3 viên,...

đổ nửa hộp ra tay, cậu nhìn ngắm chúng 1 lúc rồi nuốt xuống 

thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ mà cậu sẽ không phải tỉnh dậy

-------------------------------------------------------------------------

"Phan Hoàng, Phan Hoàng"

anh vừa đập cửa vừa gọi tên cậu, nhưng không thấy động tĩnh gì anh lại càng sốt ruột 

cũng may mắn là anh nhớ ra mình có chìa khóa căn hộ của cậu

sau khi mở được cửa ngoài anh ngay lập tức lao đến phòng cậu mà mở cửa ra, vừa mở ra anh lấy cậu đang nằm trên giường và bên dưới đất là lọ thuốc ngủ với những viên thuốc đổ ra ngoài, không nhanh cũng không chậm anh vội vàng gọi điện cho xe cứu thương và xem tình hình của cậu

"làm ơn Phan Hoàng đừng bỏ tao, làm ơn, mày đã hứa sẽ không bỏ rơi tao mà sao mày lại làm vậy" Bảo Hoàng vừa khóc vừa chất vấn cậu, anh thật sự rất sợ cái ngày không còn cậu ở bên, không còn được chơi game cùng cậu, cùng cười nói

-------------------------------------------------------------------------

(mình chưa chết sao?)

cậu mở mắt ra và điều đầu tiên cậu thấy là anh đang ngồi dựa vào tường mà ngủ gật, cậu cố gắng ngồi dậy thì 1 cơn đau đầu ập đến

"mày chưa khỏe đâu đừng cố gắng dậy, nằm đó đi"

"mày cứu tao à?"

anh ngồi đó im lặng không nói gì, phan hoàng thấy vậy cũng không hỏi nữa, bầu không khí ngọt ngạt đến khó chịu cậu nghĩ nên nói gì đó thì đột nhiên anh kéo cậu ngồi dậy

Bảo Hoàng: đưa tay mày đây

Phan Hoàng: để làm gì?

Bảo Hoàng: cứ đưa đây

cậu không hiểu gì những vẫn chìa tay ra, tay cậu chứa đầy những vết sẹo từ những lần self harm mà cậu cố gắng không để ai biết kể cả CKG những chỉ mình anh biết

anh rút ở trong túi ra 1 cây bút màu vàng và bắt đầu vẽ ngôi sao lên tay cậu, cậu không hiểu nhưng vẫn ngồi im

Bảo Hoàng: dù bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào tao sẽ luôn đến đó và cứu mày tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày cả, nếu mày có thêm những vết sẹo tao sẽ lại vẽ sao lên đó

cậu nhìn anh, nước mắt vô thức rơi ra, thấy vậy anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu 

Bảo Hoàng: ngoan không khóc, khóc xấu lắm

Phan Hoàng: xấu là mày hết yêu tao đúng không

Bảo Hoàng: ý-ý tao không phải vậy

Phan Hoàng: tao đùa tôi tao yêu mày

nghe vậy anh ôm lấy cậu, cậu cũng dang tay ôm lại anh

Phan Hoàng: dù cuộc sống tao có tồi tệ nhưng may mắn tao còn có mày ở bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro