Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sally, một cô gái tội nghiệp. 17t nhưng chưa hề có một người bạn nào. Cô là một cô gái khá đẹp, nước da trắng, dáng thon, tóc dài, dày và mượt, luôn được xõa ngang lưng nhưng cũng chính vì vậy mà có nhiều người khá ghét cô.  Cũng do một phần mái tóc cô hơi đặc biệt khi mà nó có màu trắng toát như tuyết.  Mái tóc đặc biệ này càng óng ánh đẹp đến mê người khi nó dưới nắng.   Nhưng họ lại cho cô lập dị, quái thai mà xa lãnh cô.  Dần dà, cô trở nên im lặng. Trong lớp, cô luôn bị bạn bè xa lánh, nói xấu, thậm chí còn bị bắt nạt. Ở trường như vậy thì ít nhất, gia đình là nói cô có thể nương tựa vào nhưng ko. Họ chỉ lo ham những thú vui của bản thân mà quên mất cô.

Hằng ngày, sau khi lê những bước mệt mỏi về nhà, việc đầu tiên mà cô thấy ở nhà đó chính là, bố mẹ cô luôn rượu chè. Cô mệt mỏi về căn phòng đã lạnh, phòng của cô. Nó luôn u ám như cuộc đời cô vậy. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường, úp mặt xuống gối và nhắm đôi mắt nặng trĩu xuống, khẽ thở nhè nhẹ mà giọt nước mắt ở khóe mắt đã rơi.

Nhưng đêm nay, cô đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Trong giấc mơ, cô đang ngồi một mình ở một nơi chỉ có hai màu đen và trắng, ngoài ra, cô ko nhìn thấy gì. Tất cả xung quanh cô ngoài ánh sáng mập mờ chỉ có màn đêm bao trùm. Bất chợt, cô khóc thật to. Khóc cho chính bản thân mình, chỉ mình cô mà thôi. Không biết cô đã khóc bao lâu cho đến khi, có một bàn tay khẽ lay nhẹ vai cô.

Cô ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn người đó. Đó là một chàng trai, anh thực sự rất đẹp.  Và mái tóc anh cùng màu với cô.   Người đó mặc một bộ vest đen và thắt chiếc cà vạt đỏ đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, anh hỏi cô:

- Em ko sao chứ? Cô gái?

- Để tôi yên một chút được ko? – cô khẽ nói, giọng hơi khan đi do khóc khá nhiều.

- Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho em những điều tốt đẹp về mỗi khi em ngủ.

- Anh là ai? – cô bất chợt hỏi.

- Anh là ai ko quan trọng, quan trọng là quyết định của em.

- Anh ko kỳ thị tôi hay ghét bỏ tôi vì mái tóc trắng này sao?

- Sao anh phải kỳ thị?  Tóc anh cũng màu trắng mà!   Em là một cô gái rất ngoan đấy!

- Thật sao?  Cảm ơn anh!

Cô nắm lấy đôi bàn tay đó, đôi bàn tay ấm áp. Gió xung quanh cô nổi lên. Nó chứa hương thơm nhẹ dịu của hoa đinh tử lăng. Khi cô mở mắt ra, cô đang đứng ở một nơi sáng sủa, quang đãng và rất đẹp. Một ngôi nhà thờ cổ kín được trồng rất rất nhiều hoa đinh tử lăng gần như là lót nền gạch. Chàng trai đang đứng cùng cô, búng một ngón tay. Lập tức, bộ đồ ngủ cô đang mặc lập tức biến thành một bộ váy dài đến cổ chân, bộ váy màu đen trắng, nhìn thật đẹp với mái tóc cô được búi cao. Anh kéo cô đi. Hai người chạy trên cánh đồng hoa đẹp rực rỡ hàng giờ liền mà cô cùng ko cảm thấy mệt. Anh đến trước một cánh cửa thì dừng lại, đó là một cánh cửa gỗ với biểu tượng hình bong hoa lớn ở trên.

- Đến lúc em phải về rồi đây!

- Về đâu cơ?

- Thế giới thực của em. Tôi chỉ có thể gặp em mỗi khi em ngủ thôi và trời sắp sáng rồi, em phải dậy chuẩn bị cho một ngày mới đấy!

Cô bước qua cánh cửa nhưng có vẻ cô quên điều gì đó, cô quay lại và hỏi:

- Xin lỗi, nhưng mà tôi chưa biết tên anh là gì?

- À, tên anh là Death. Chào em! Hẹn gặp lại!

Cách cửa khép lại cũng là lúc biến mất hình bóng của người con trai ôn nhu đấy, anh đang vẫy tay chào tạm biệt cô.

Cô bật dậy, thở mạnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp.

Cô thay đồ, lấy cặp, vscn, ăn sáng rồi đến trường. Trên đường, cô vừa đi vừa nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, giấc mơ thật quá! Nhưng nó thực sự kì lạ. Hôm nay, với cô vẫn như mọi ngày. Cô vẫn nhận những lời chế diễu, vẫn bị Bell và Alice bắt nạt, họ luôn bè diễu cô làm trò cười cho mọi người. Nhưng có vẻ cô ko quan tâm mà chỉ chú trọng vào giấc mơ.

Về nhà, cô nhìn cái giường vẻ ko tin, miệng lẩm bẩm:

- Chỉ là giấc mơ thôi! Cái anh chàng tên Death kia mình chưa chắc được gặp lại!

Ko suy nghĩ nhiều, cô thay đồ, vscn, nằm xuống với tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ. Dù ko nói ra nhưng trong thâm tâm cô luôn có gì đó một chút, có thể gặp lại người con trai ôn nhu kia.

Cô mở mắt ra và thấy mình đang ngồi ở một cái ghế đá. Ko phải cánh đồng hoa đinh tử lăng trong nhà thờ mà là một đại dương nhỏ với những chú cá đầy đủ màu sắc, đáng yêu bơi lượn xúng quanh. Chàng trai hôm qua đứng sau lưng cô, tay cầm bong hoa đinh tử lăng đang mỉm cười nhìn cô.

Cô ngạc nhiên và càng đỏ mặt hơn khi anh cài bong hoa lên tóc cô. Anh nói:

- Chẳng phải chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?

- Vậy là tôi có thể gặp anh thật ư?

- Đúng vậy! Bây giờ em tin tôi chưa?

- Vâng, em tin!

- Anh biết hết được những gì em nghĩ và làm ở thế giới kia. Nên ko giấu được đâu!

- Vâng! ^^

- Nhưng em ngủ muộn quá! Đến giờ về rồi!

- Vâng! Chào anh – cô nói với giọng tiếc nuối.

- Vậy, mai ta gặp lại nhé!

Cánh cửa lại khép lại. Cô thức dậy nhưng lần này cô tin thật rồi! Cô sẽ được gặp anh và anh sẽ luôn theo dõi cô! Mặt cô hơi phiếm hồng và càng mong chờ đến lần gặp tối nay.

Nếu anh có thể theo dõi cô thì cô phải cố gắng thay đổi bản thân một chút.

Nhưng trong đầu cô hiện tại, luôn hiện lên hình ảnh của anh. Cô đã yêu. Cô yêu người con trai cô chỉ gặp được khi cô ngủ và cô quyết tâm thay đổi để anh có thể nhìn cô nhiều hơn.

Sau mỗi giờ học, cô luôn chạy, chạy thật nhanh về nhà, chìm vào giấc mơ để có thể đến bên anh. Hôm nay, cô gặp anh đang đứng gần một quầy kem mát lạnh. Lâu rồi, cô chưa được ăn kem, cô thực sự rất thích.

- Oa, kem! Lâu rồi, em chưa được ăn!

- Ukm, anh làm cho em mà!

Cô lấy cây kem hương vị quả cherry còn anh vị bạc hà. Trong lúc ăn và nói chuyện vui vẻ, anh đã vô tình bị dính kem và nó giống như râu vậy!

- Nhìn kìa, dính kem hết rồi!

- Ờ, haha! Là tại anh ko cẩn thận rồi!

Từ đó, nụ cười đã xuất hiện trên môi của cô gái nhỏ. Và cứ thế, hằng đêm, cô lại đến bên anh, lại cười cùng anh. Nhưng thời gian có hạn nên cô luôn trở về bằng cánh cửa gỗ. Nó luôn xuất hiện ngay nơi họ đang ở với nhau. Mỗi lần cô gặp anh, khi thì cô cùng anh khiêu vũ, khi thì cùng anh cười đại bang đón những ngọn gió mát lạnh từ trên không, cùng anh trải nghiệm những khoảng khắc vui vè, hạnh phúc và có lẽ từ lâu lắm rồi, cô chưa được cười nhiều như thế. Anh như một ánh sáng bước đến bên cuộc đời cô vậy, nó đã khiến cô đổi thay hoàn toàn.

Hằng ngày, cô đến trường với khuôn mặt luôn mỉm cười. Trong lớp, cô luôn cố gắng học tập và xây dựng bài. Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên khi cô thay đổi và cũng đồng tình ủng hộ cô. Nhưng riêng Bell và Alice thì cực kỳ cau có và tức giận trước sự đổi thay này. Bởi vì cô đã được mọi người quan tâm hơn mà hai người họ dường như bị quên lãng.

Đến khi, Bell và Alice ko chịu đựng đươc nữa, họ đã gặp cô và nhục mạ cô rất thậm tệ, thậm chí còn đẩy cô ngã. Cô khóc và chạy đi trong tiếng cười của sự đắc ý và chế diễu của hai người họ. Về đến nhà, cô mỉm cười nhìn chiếc dường thân thuộc mà tự nhủ với bản thân rằng, cô vẫn có anh, có anh bên cạnh mà, chỉ cần anh thôi!

Nhưng gì thế này?!

Cô ko thể ngủ được, vậy làm sao cô có thể gặp anh?

Ko, cô ko chấp nhận. Và cô đã tìm đến thuốc ngủ. Cô đã lén đi lấy nó khi ba mẹ cô đang say rượu ko biết gì nữa mà ngủ ngay tại phòng khách.

Uống nó, cô ngủ nhiều và gặp anh nhiều. Từ đó, cô đã lạm dụng nó.

Cô ngủ ở bất cứ đâu. Chỉ cần uống thuốc ngủ là cô sẽ được gặp anh vì anh đã từng nói: "anh sẽ gặp em mỗi khi em ngủ"

Cô đã dần trễ nãi việc học. Cô ngủ ngay cả trong lớp. Cho đến khi, cô giáo biết được cô sử dụng thuốc ngủ. Cô đã gọi điện và gửi về cho phụ huynh.

Bố mẹ cô ko quan tâm cô, nay bị giáo viên trách mắng vì để con gái sử dụng thuốc ngủ ngay trong giờ học.

- Tại sao tao lại có đứa con như mày? Mày thiếu ngủ lắm hay sao mà mày phải dùng thuốc ngủ?!

- Nhưng con

- Sao mày ko nghĩ đến chúng tao một chút đi! Tao nuôi mày ăn học chứ ko nuôi mày để ngủ, mày hiểu chưa?

- ......

- .....

- ......

- Bố, con ...

- Ko được cãi! Đưa lọ thuốc đây cho tao!

- Ko mẹ ơi, đừng lấy nó mà!

CHÁT!

Mẹ đã tát cô, mạnh đến nỗi cô ngã xuống sàn. Cô sững người và nước mắt tuôn rơi. Đến mẹ cô cũng tuyệt tình vậy sao?!

Bố cô giựt lấy lọ thuốc :

- Từ nay về sau, tao ko có đứa con như mày!

- Ko bố ơi, đừng lấy nó đi!

- Im lặng và về phòng ngay!

Cô khóc nức nở. Cô sợ, rất sợ sẽ ko được gặp lại anh nữa! Nếu điều đó xảy ra thì cô ko thể tiếp tục sống nữa! Bỗng nhiên, cô nảy ra một ý. Nếu cô ngủ mãi mãi, chẳng phải cô sẽ mãi ở bên anh hay sao?!

May mà, có đến 2 lọ thuốc ngủ và cô đã lấy cả hai. Cô về phòng, lấy lọ thuốc ra và uống, uống rất nhiều viên. Cô nằm xuống ngay sau đó.

Cô nhìn thấy anh, nhưng ko giống mọi lần, ko phải nụ cười ôn nhu chào đón cô mà là khuôn mặt sợ hãi tột độ:

- Tại sao em làm như vậy? Tại sao?

- Em ko sao! Nếu em ngủ mãi mãi, em sẽ được bên cạnh anh mãi mãi sao?

- Nhưng vấn đền ko phải như vậy! Trời ơi!

- Anh sao thế? Có chuyện gì ko nói được sao? – cô nắm lấy tay anh, cố hỏi.

Anh chỉ về cánh cửa có thể đưa cô trở về, nó đang dần vỡ nát.

- Nếu cánh cửa vỡ nát, mọi chuyện tươi đẹp này sẽ ko còn, tất cả sẽ chấm dứt.

- Nhưng tại sao?

Rảng! Choang

Tiếng vỡ vụn của kim loại. Anh hoảng sợ tột cùng. Đến mức, thở ko ra hơi, mắt dã trắng ra. Cô lo lắng và cố trấn an anh:

- Nếu như cánh cửa vỡ nát và em ko thể trở về, chúng ta có thể ở mãi bên nhau, chẳng phải sao?

- Ko ... ko.... .... Chuyện đó....

Anh bất ngờ, đặt tay lên mặt cô rồi cuối xuống hôn cô. Nụ hôn đầu đời của cả hai. Nhưng đây nó ko ngọt ngào mà là toàn sự đau đớn đối với anh vì có lẽ, cô sẽ khó chấp nhận sự thật sắp xảy ra. Anh nhìn cô, một giọt lệ nhỏ xuống khuôn mặt thanh tú:

- Anh yêu em. Từ rất lâu rồi, Anh luôn yêu em, cô gái nhỏ ạ!

Anh đẩy cô ra, mắt anh đỏ dần lên. Xung quanh rung chuyển dữ dội. Tất cả đền đổ nứt. Ko còn là nhà thờ nữa, tất cả đều tối dầm. Duy chỉ có ánh sáng phát lên từ cánh đồng hoa. Lạ quá! Những bong hoa tím đã trở nên trắng tóa và sáng lấp lánh. Nhưng có một điều đáng sợ hơn là, ANH ĐANG BIẾN ĐỔI.

Khi mọi thứ đã ko còn chuyển biến nữa. Lúc này, cô mới ngước nhìn anh. Đó ko phải là anh nữa mà là thần chết đáng sợ. Hăn ko có da thịt mà là xương, thân thể to lớn. Đôi bàn tay to toàn những xương và nhọn hoắc như quái vật. Đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn đưa tay với đến cô. Cô sợ hãi lùi lại thì trên tay người đó là một bông hoa. Cô ngước nhìn vị thần chết. Hắn cài bông hoa đó lên tóc cô. Đôi mắt đỏ ngầu tiết ra những giọt nước mắt trong suốt. Giọng nói của anh phát ra, vẫn ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng nó chưa chất một phần đau khổ:

- Anh xin lỗi em! Anh là thần chết! Anh đã luôn giấu em. Anh muốn em vui nhưng lại sợ em sẽ xa lánh anh. Anh đành tạo cánh cửa để có thể đưa em đến đây với điều kiện em vẫn sống. Nếu em chết đi, cánh cửa sẽ vỡ nát và anh sẽ hiện nguyên hình. Anh nghĩ em có thể sống lâu hơn nhưng ko ngờ, em lại nghĩ cách chết để được bên cạnh anh. Anh thực lòng, anh xin lỗi!

Ko biết khi nào, dòng lệ cô cũng rơi cùng anh. Cô nhìn anh, nhìn vị thần mang vẻ chết chóc trước mặt, cô cất tiếng:

- Ko, anh ko có lỗi gì cả! Cũng ko cần phải xin lỗi em! Cảm ơn anh vì thời gian qua đã khiến em thực sự hạnh phúc. Em yêu anh! Yêu bản chất con người anh mà ko phải vì ngoại hình. Cảm ơn anh vì tất cả.

Nói rồi, cô sà vào lòng anh. Anh ôm lấy cô rồi hỏi:

- Em sẽ đi cùng anh chứ?

- Vâng!

Và vị thần chết cùng cô gái nhỏ bước đi, trên cánh đồng hoa như lần đầu họ gặp nhau.

Sáng hôm sau, gia đình cô phát hiện là cô đã chết. Lúc này, họ mới thực sự hối hận vì đã bỏ rơi cô quá lâu để rồi cô tìm đến cái chết. Họ muốn xin lỗi cô nhưng lúc này thực sự đã muộn mất rồi! Cô đã thực sự ra đi trong buồn bã, cô đơn và trong cái lặng lẽ một mình. Nhưng ko ai biết rằng, chính sự ra đi này mới làm cô hạnh phúc.

------------- Au muốn nói xíu --------

Au viết dựa trên một clip ngắn au xem và có cảm hứng viết thôi!  Có gì sai, mong mọi người góp ý và au đã sẵn sàng mua xi măng xây nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chết