Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có tin vào một tình yêu nhờ sự nhầm lẫn không?
Nói vậy thôi chứ tôi và anh cũng chỉ là làm quen nhau qua sự nhầm lẫn của tôi. Ấy là ngày tôi add Facebook anh, chưa đầy 10' sau đó anh đã confirm. Tính tôi lạ lắm, chỉ muốn addfr để đó cho có info anh thôi nhưng rồi... Bùm, tôi bấm vào vẫy tay trong lúc ngồi mân mê màn hình điện thoại! Thật đáng ngại ㅠㅠ Tôi nghĩ anh sẽ seen và không nói gì thêm vì anh biết là nhầm, nhưng mà một lúc sau, tin nhắn ting lên một tiếng "HT và bạn đã vẫy tay với nhau". Bất ngờ và bối rối cứ chen lấn tìm chỗ đứng, tôi cụt lủn nhắn "Ui xloi anh, nãy em nhấn nhầm", và câu hồi đáp từ anh cũng chẳng khác tôi là mấy "Ừm không sao đâu em". Tôi bắt đầu lân la bắt chuyện với anh, những mẩu thoại nhạt nhẽo nhưng sao lúc ấy mặt tôi cứ giữ nguyên nụ cười đầy hạnh phúc. À đúng thôi, vì tôi đang nói chuyện với người tôi thương mà!
Nặn mãi từng câu chữ sao cho trau chuốt nhất, tôi chẳng ngại ngần thả một chiếc thính thật xinh xắn vào lần nói chuyện đầu tiên. Ôi biết nói sao giờ, tôi gửi nó đi với sự hồi hộp và cả ngại ngùng nữa. Cứ thế tôi nhắn-anh trả lời, thời gian vẫn cứ không ngừng trôi nhưng cảm giác như là rất chậm vậy!
Vậy là một tình cảm đơn phương của tôi được chấm nét vẽ đầu tiên... Dẫu sao ngày làm quen đầu tiên ấy, có chút thiếu muối của anh chàng đến từ biển cả, nhưng tuyệt thật đấy! Một sự mạnh mẽ bao bọc lấy trái tim đầy ngại ngùng của tôi, đang đối diện với một sự lạnh lùng qua một khoảng cách là chiếc màn hình điện thoại. Người con trai này, đúng thật là rất ngầu!

Này anh! Sau này mình nói chuyện với nhau nhiều hơn được không?

Hà Nội, một buổi tối đầy sự tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro