Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap 1 lỡ bị xóa,xin lỗi vì sự sơ xuất,ở đây cha mẹ của Takemichi đã bán Take đi và Yuki là người mua lại Take,Take trong fic này là nữ.Cảm ơn vì đã đọc truyện!
Yuki.
___________________________
Những ngày trước ở Touman thật vui vẻ,nhưng bây giờ dường như tôi đã không phải thành viên của Touman nữa rồi...

"Đây là Koke Kokemi,em ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta!"

Nhìn bề ngoài cô ta không xinh cũng chả xấu,mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt cam.Trông khá được.Cô ta tính tình thục nữ,rất giống tiểu thư con nhà giàu.

Thế mà,...

Thế mà cô ta lại có thể hãm hại tôi đến thế này...

"Con điếm."

Không còn những ngày tháng yên bình,danh xưng của tôi bây giờ cũng chỉ được như thế,tôi không được coi trọng nữa...

Nhưng điều đau lòng nhất là danh xưng đó lại là người mà tôi cho là "bạn" đặt ra.

Quá bất ngờ

Bất ngờ tới nỗi tôi chỉ muốn mình bị điếc.

Để không phải nghe cái biệt danh đó.

Khi tôi hỏi lý do,cô ta chỉ cười nhếch mép.

"Đó là vì cô có những thứ mà ta mong muốn có được,tôi không ngờ rằng bọn chúng ngu đến thế,tôi nghĩ chắc là tôi xứng đáng có được điều đó hơn thôi."

"Bộ mình đáng ghét lắm sao?"

"Chỉ nói vớ vẩn là giỏi"
Chị Yuki luôn nói với điều đó,nói thật,mỗi lần nghe chị nói vậy tôi thấy an tâm lắm.

Hôm nay là sinh nhật của tổng trưởng Touman,Mikey.

Tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại tỏ tình với hắn nữa|

"Tôi....tôi thích cậu!"

"Cậu mà cũng có tư cách nói câu này à?
Thứ nhất:cô lúc nào cũng ghen tị với Kokemi,bằng chứng là cô lúc nào cũng bắt nạt cô ấy.
Thứ hai:tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô."

Những ánh mắt dò xét chăm chăm về phía tôi.

Ánh mắt của con ả Kokemi là đáng sợ nhất.

Tôi sợ những ánh mắt dò xét đó lắm.

Tôi của lúc đó vỡ òa,gào thét.

"Tôi thậm chí còn thân với cậu hơn cô ta,nhưng dường như cô ta lúc nào cũng có được sự chú ý hơn tôi.
Đúng vậy,tôi rất ghen tị.
Nhưng tôi chưa hề bắt nạt cô ta,thậm chí chửi mắng.
Nhưng thay vì tin tôi,cậu chọn nhỏ đó.
Rốt cuộc,...
Rốt cuộc,...
Từ trước tới giờ chúng ta có là bạn với nhau không vậy hả?"
Nói xong tôi tức tốc chạy ra khỏi bữa tiệc.
Về nhà,đóng cửa lại cái rầm.
Tôi khóc thút thít như vậy cho đến nửa đêm.
Hầu như Yuu không hề vô phòng tôi cả tối.
Nửa đêm rồi Yuu mới vào
"Sao,có còn ấm ức không?Nếu có thì em cứ khóc đi,chị không làm phiền em đâu."
Quả nhiên lúc đó tôi lau nước mắt đi,không còn khóc nữa.
1h sáng rồi chưa ngủ,tôi bèn gọi chị Yuu qua ngủ chung.
Đến sáng chị Yuu đã dậy và làm bữa sáng rồi.Mắt tôi vẫn còn hơi đọng nước,nhưng lúc đó tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
Cứ thế 1 tháng trôi qua,tình hình của tôi tốt lên,tôi không còn trầm mặc nữa.Những vết thương cứ thế mà lặn,chị Yuu cũng đã dặn tôi chăm sóc da mặt.
Đúng vậy,tôi trốn tránh bọn Touman hơn cả tháng rồi.
Mãi sau tôi mới biết nhỏ kia là người xuyên không,năng lực của nhỏ là tẩy não.
Đúng sau hôm đó,năng lực của nhỏ đã hết hạn.
Tôi biết mấy tin đó từ chị Yuu.
Nghe vậy tôi không khỏi mừng rỡ.
"Em muốn gia nhập bang của chị không,Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro