1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của tôi đến rất đột ngột. Người bạn trai của tôi xuất hiện cũng đột ngột không kém. Tuy đột ngột là thế, nhưng tôi lại chẳng bài xích hay xa lạ gì anh cả. Như vốn dĩ chúng tôi đã là một đôi.

Chúng tôi không có nhiều sở thích chung, thế nhưng lại có thể bình tĩnh mà ở cạnh nhau.

Tôi từng kể cho anh nghe, anh tự nhiên nói rằng đó là điều đương nhiên. Anh nói chúng tôi chính là một cặp trời sinh.

Tôi cười nói với anh ấy, một cặp trời sinh không phải là chỉ độ xứng đôi về ngoại hình hay tài năng sao?

Anh cười hỏi lại, chúng ta không xứng đôi sao? Em m5 còn anh m76, có cao có thấp, rất xứng đôi này.

Tôi giả vờ giận dỗi với anh ấy. Vì hồi xưa tôi hay lấy chiều cao làm nỗi đau của mình. Giờ lớn hơn rồi, cũng vẫn dùng.

Tôi nói tôi còn có thể cao hơn nữa, lúc đó thì không còn là tiêu chuẩn chiều cao đẹp giữa cặp đôi rồi.

Anh nghe vậy cũng đùa với tôi. Anh nói, nếu em cao lên thì anh cũng sẽ cao lên. Dù em có cao đến đâu thì anh nhất định cũng sẽ cao hơn em 1caus đầu.

Tôi phản bác lại, tôi nói tôi có thể cao hơn nữa, nhưng anh thì không, vì anh già rồi, chú à.

Anh trả lời tôi bằng giọng đáng thương, nhưng giọng đó giả trân lắm, không có tí thuyết phục nào hết á. Anh nói, gặp người khác ba mươi, bốn chục tuổi em gọi người ta toàn là anh với chị. Anh có 29 tuổi đến chỗ em toàn gọi chú vậy? Như vậy là không công bằng, anh thương tâm lắm đó.

Dù chất giọng có giả trân đến không thể giả trân hơn thì nghe xong tôi vẫn mềm nhũn cả tim. Tôi thủ thỉ với anh. Em gọi người ta là anh, là chị, bởi vì em không quan tâm họ hình dáng ra sao, mặt mày thế nào. Anh thấy đấy, bình thường khi gặp người khác em có bao giờ nhìn mặt người ta rồi đánh giá gì đâu. Nên đâu biết gọi thế nào. Thấy cứ thấp tuổi hơn mẹ em, lớn tuổi hơn em thì gọi anh chị tất à. Thi thoảng em gọi anh là chú, là quan tâm đến anh đó. Hơn nữa xưng hô với em là 1 lần xưng hô là mặc định luôn. Anh xem em nói với anh đổi giữa anh với chú tự nhiên thế mà. Là dấu hiệu em đặt anh làm người thân cận đó.

Anh vẫn lắng nghe tôi nói mà không ngắt một lời. Tôi nói xong anh liền dùng giọng giả trân nói. Anh biết em thương anh mà. Iu em yêu nhiều lắm. Chụt, chụt.

Nghe tiếng hôn tôi liền giả vờ ghét bỏ. Anh đừng hôn vậy nữa, qua điện thoại tiếng nó lạ lắm.

Anh nói với tôi. Nhưng mà anh thích hôn em mà. Tuy là qua điện thoại tiếng nó lạ chút, nhưng tình yêu của anh dành cho em đã bộc lộ rõ cho em.

Tôi nghe vậy liền bắt đầu ngại ngùng. Nói với đầu dây bên kia, anh thật là.

Anh dường như biết tôi ngại ngùng, lúc nói chuyện giọng cũng vui vẻ hơn. Bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi. Anh muốn lái xe qua đấy quá.

Thôi, giờ tối rồi. Anh vừa đi làm mệt về. Lái đi lái về cũng mất cả tiếng, tốn xăng tốn thời gian. Anh cứ ở nhà nằm nghỉ đi. Em với anh nói chuyện qua điện thoại cũng được mà.

Nhưng ở bên cạnh cũng vẫn tốt hơn chứ. Anh buồn buồn nói.

Nghe ra giọng anh ấy thay đổi, tim tôi lại mềm nữa rồi. Bạn trai tôi đáng yêu quá.

Để cổ động anh ấy, tôi ngại ngùng nói ra mấy chữ. Em yêu anh. Ngủ ngon, chụt.

Nói xong liền tắt máy, mặt dán chặt vào tiểu thanh. Thật ngại mà. Tôi vừa che mặt vừa tưởng tượng anh ấy sau khi nghe xong mấy câu đó của tôi. Tôi thấy anh ấy cười, cười rất vui vẻ.

Sau đó tôi nhận được tin nhắn thoại của anh ấy. Bật lên, giọng anh ấy phát ra, trong lời nói không giấu được sự vui vẻ.

Anh cũng yêu em. Hãy lớn nhanh lên nhé, cô gái nhỏ của anh. Chúc em ngủ ngon.

Tôi nghe xong lại ngại ngùng lần hai. Mấy chục giây sau lại cắm tai nghe, bật đoạn thoại vừa rồi nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe đều ngại ngùng, trong lòng vui vẻ, có chút ngọt ngào.

Người yêu của tôi dễ thương như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro