oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quỳnh Anh còn được gọi với cái biệt danh Shin, tôi vốn không thích ai ngoài nhà tôi gọi cái biệt danh đó chút nào, nhưng có một người từ lần đầu gặp cho đến giờ hể mở miệng ra là

"Coi nè Shin.... Shin!!....Lại đây Shin"

Lúc đầu tôi cực kì khó chịu và tỏ ra rất bực bội

"Đừng có gọi bằng biệt danh đóo!!(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ"

Nhưng hắn ta cứ như không nghe vẫn luôn gọi tôi là Shin dù cho tôi có đánh hắn bảo nhiêu lần đi chăn nữa nhưng sự dai như đĩa của hắn khiến tôi dần quen với người khác gọi tôi như vậy.

Trở lại với lần đầu gặp hắn...

(Lớp 5)

"Shin, đi làm bánh với sony không"

Tôi đang nằm chơi với em họ nghe vậy, với tính con nít hồi đó thì ai chả muốn đi chơi

"Dạ Muốn ^°^"

Nhưng tôi đâu ngờ là dì tôi đi cùng bạn của dì đâu 🙉, hồi đó tôi trầm tính lắm chỉ khi chơi với em họ hay bạn tôi mới cười nói vui vẻ thôi, chứ gặp người ngoài cái như bị ai đó khoá mỏ lại vâỵ vì hồi đó tôi mập nên tự ti với người lạ

Qua ngày hôm sau chuẩn bị đồ xong xe của bạn dì đến đón cả 3 dì cháu tôi lên xe tôi không nhớ rõ về trên xe ra sao nên pass

Đến lúc tới chổ làm bánh

Cả bọn xuống chổ làm bánh con nít được làm bánh người lớn đi chụp hình sống ảo. Tôi ngồi kế hắn ta lúc này tôi vẫn chưa nói chuyện với hắn tôi chỉ nói với nhỏ e họ tôi thôi, nhưng tôi không hiểu sao hắn lại biết biệt danh của tôi dù dì tôi có gọi đó nhưng mà gọi Shin như thân nhau lắm ấy

Cứ cos gì vui là kêu tôi lại bằng cái giọng con nít đó

"Shin! lại đây này"

Tôi kiểu *bộ thân lắm hay gì* nhưng vẫn lại chơi

Sau cuộc đi chơi tôi vẫn không hiểu sao thân dễ vậy được :)) tính tôi với nó trái nhau hoàn toàn tôi khá ít nói ko hẳn là trầm kiểu không ai nói hay hỏi mình thì mình im
Nó thì Thiên Yết T11 mà nói nhìu hơn máy nữa nhưng được cái nó lại rất ga lăng sau hôm đó tôi biết hắn tên Thuận

Từ đó trở đi tôi cũng không nhớ có gặp nữa hay không nhưng tầm lớp 6 thì tôi gặp lại hắn

Dì với các người bạn của dì tổ chức đi chơi nên dì chở tôi theo do đó nên tôi lại càng thân với hắn
Mỗi cuộc đi hắn luôn kè kè theo tôi tôi kiểu quần què gì vậy ba bộ thân lắm hay gì

Và từ sau năm lớp 6 trở đi vắng hồi lâu tới lớp 9 tôi mới gặp lại hắn. Cái lòng mía nó cao hơn tôi một cái đầu và ốm hơn cũng đẹp hơn nữa tôi nhìn lại mình thì càng tự ti vì tôi vẫn mập như vậy không hơn không kém, và cấp 2 như ác mộng đối với tôi. Bị body shaming, chọc nghẹo, bị kì thị những điều đó khiến tôi có lúc trầm cảm nhưng may vẫn có các người bạn của tôi ở cạnh tôi vẫn cố sống cho đến giờ

Hắn vẫn tươi cười như vậy luôn không đổi. Dù trái tính nhưng hắn luôn toả ra một năng lượng gì đó khiến tôi cảm giác vui vẻ khi ở bên, và tới lớp 10 tôi biết mình đã thích hắn ta.
Tôi biết mình chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém

Có lần nhóm dì tôi đi chơi xa rũ tôi theo, cứ như thế họ luôn sắp tôi nằm kế hắn tôi cũng không hiểu sao nhưng cũng quen nên cũng không có gì khó xử
Nhưng điều quan trọng là vô quán tôi ra sớm nên ngồi kế em họ với một trong số con nít ở đó hắn ra sau thì chỉ còn vài chổ lúc đó tôi đang nói chuyện với nhỏ e họ thì hắn đòi ngồi kế bên tôi

ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

Một bà dì cừi gian nói "adu ngồi kế shin hả mờ ám dị"

Thì hắn đáp trả với quả mặt tỉnh bơ

"Thì shin bạn con mà, ngồi kế có sao đâu"

Câu này đúng thật nhưng sao lòng tôi lại đau như thế....

Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong tâm trái tim tôi nó đau lắm

Sau đó thêm một lần đi ăn đồ nướng,nhà hắn đến trễ mọi người đều đã vô chổ ngồi hết còn dư các chổ ở ngoài và đó là kế tôi :))
Hắn vô chổ ngồi một cách mượt mà không một động tác thừa

"Thuận uống gì con" Mẹ hắn hỏi

"nước suối ạ"

ngồi ăn xong cả bọn nít qua nói chuyện người lớn bàn của người lớn trong lúc tôi đag nch với nhỏ e tôi thì nó lấy ống hút của nó quá ly tôi uống dù tôi gọi pesi nó lúc đầu lại uống nước suối mà *rồi làm dậy chi ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯*
Tôi nói rồi mà đz này lì lợm nên tôi cũng kệ

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi

Cuối lớp 10 tôi có rũ hắn đi chơi chung với nhóm bạn mình nó đồng ý.
Trong lúc tôi mua vé thì hắn đứng kế tôi nch trog khi ai cũng đứng ngoài chờ tôi mua vé nhỏ bạn tôi biết tôi thích hắn nên cũng chớp thời cơ chụp lén *biết làm vậy t thích lắm ko hả con lày*

Sau buổi đi chơi đó thì tôi đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình hắn

Nhưng câu trả lời của hắn lại là

"tao chỉ coi mày là bạn.."

Đau chứ chính crush mình nói thế thì chịu rồi sau đó tôi im hơi

Đến sinh nhật nhỏ em họ có mời tôi, dù biết có nó nhưng sao giờ chịu thôi

Nhưng gặp nó thì nó vẫn cư xử như vậy không khác bình thường. Tôi lại rụt mình không dám hó hé luôn cố tránh né nó hết sức có thể, nhưng nó vẫn như bth ko khác gì hết

Và vào đám cưới của chú tôi các người quen được mời và tất nhiên có nó rồi
Tôi ngồi nch với em họ thì nó đi vô bỗng nhiên nó xoa đầu tôi tôi cứ nghĩ đến gì đó xa xăm nhưng ai nó cũng làm vậy khiến tôi lại đau hơn *Đừng coi tao như một đứa con gái bình thường như vậy* Sau đó vài tháng sinh nhật 15t của e họ thì nó vẫn ga lăng đẹp trai như thường như tôi vẫn không hiểu sao nó lại cư xử bth đến như vậy được vẫn nụ cười đó khiến tôi cảm thấy ghét hắn ta ít nhất phải hành xử ngượng ngùng tý đi chứ

*Làm ơn đừng coi tao như mốt người bạn của mày làm ơn...*

.......

Hết rầu nào cí sự việc gì mới tôi sẽ làm tiếp hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro