12 _ Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/7/2023.
19:05
____________________________________

Hôm nay thời tiết không được tốt, mây đen dày đặc bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên trường. Hogwarts chìm sâu trong lớp sương mù mờ ảo. Vì thời tiết không thuận lợi nên tất cả các tiết học bay lẫn trận đấu Quidditch giữa các nhà đều bị hủy. Và để đảm bảo an toàn, chủ nhiệm đã yêu cầu tất cả học sinh phải mau chóng trở về nhà của mình.

Harry chán nản nằm trên giường đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, tâm trạng lại càng đi xuống hơn. Dạo gần đây Harry không gặp được Draco. Cậu ấy cứ như thể đột nhiên biến mất vậy, hoặc tệ hơn là cậu đang cố gắng tránh mặt Harry.

Từ hành lang đến nhà ăn, thậm chí là lớp học chung giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, Harry không có bất cứ cơ hội nào để bắt chuyện với cậu, đến một ánh nhìn từ Draco cũng chẳng có. Nếu có thì cũng chỉ là bóng lưng mờ nhạt lướt qua trong dòng người đông đúc mỗi khi tan học.

Tiếng ồn ào từ trò đùa vui vẻ của anh em nhà Weasley đã kéo Harry trở về thực tại, bỗng ánh mắt cậu va phải chiếc bản đồ đạo tặc nằm ngay ở góc giường. Mỗi tối trước khi ngủ Harry đều lấy nó ra để tìm kiếm bước chân của hiếm hoi của Draco trên bản đồ.

Đảo mắt nhìn một lượt, Harry nhìn thấy hai dấu chân nhỏ kèm theo bảng tên Draco Malfoy, đi bên cạnh không phải là Crabbe hay Goyle mà lại là cô gái ma khóc nhè Myrtle. Chăm chú nhìn một lúc lâu Draco vẫn đứng yên ở đó, chỉ là Myrtle là liên tục chuyển động lên xuống hoặc bay vòng quanh mà thôi. Harry cau mày, tâm cảm thấy có chút không ổn.

Cậu mạnh tay xốc chăn xuống khỏi giường trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng. Bỏ lại sau lưng những tiếng gọi với theo, Harry nhanh bước chạy đến nhà vệ sinh nam ở tầng dưới.

Harry đưa tay định đẩy cửa thì đột nhiên ngừng lại, hơi thở gấp gáp dần ổn định hơn. Bàn tay đã rỉ đầy mồ hôi vẫn đinh ninh dính chặt vào cửa nhưng không đủ dũng khí để mở ra.

Phải đối mặt với Draco thế nào đây?

Cậu ấy không muốn gặp mình.

Liệu...khi nhìn thấy mình, cậu ấy sẽ nổi giận chứ? Là thất vọng sao?

Harry tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, hai mắt nhắm lại thở dài một hơi. Chợt cậu nghe thấy tiếng nức nở cùng giọng nữ cao vút phát ra từ bên trong.

Không phải là... Draco đang khóc đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Harry liền đánh bạo một lần, nhẹ nhàng hé mở cánh cửa kia ra. Bên trong là dáng người đã quá đỗi quen thuộc, một bóng lưng cô độc đang dùng tay tựa lên thành bồn, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc lên. Phản chiếu qua lớp gương mờ là mái tóc bạch kim bóng mượt ngày nào nay đã trở nên rối bời, tóc mái rũ xuống vì ướt nước.

Ma nữ bên cạnh vẫn luôn miệng hỏi Draco chuyện gì đã xảy ra, có chuyện gì thì có thể nói với cô ấy, cô sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng Draco vẫn chỉ lặp lại những câu không rõ đầu đuôi.

"Không ai có thể giúp được cả. Tôi không muốn, tôi..." Càng nói toàn thân Draco càng run lên dữ dội "Không thể làm được, tôi thật sự không làm được."

Harry không nhịn được mà đau lòng gọi một tiếng "Dray..."

Draco giật mình quay phắt người lại,  trước mắt là người mà bản thân đã cố gắng tránh né suốt thời gian qua. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Draco vội đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đã trắng đến xanh xao.

Harry mở to mắt quan sát người đối diện, sự sợ hãi, thống khổ và tuyệt vọng vẫn còn vươn lại trên khoé mắt ửng đỏ. Thoáng nghĩ, Harry lại càng đau lòng hơn, đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía Draco.

Draco lập tức muốn lùi lại nhưng đã đụng ngay thành bồn. Cậu lúng túng muốn thoát khỏi nhưng đã bị Harry bắt lấy.

"Malfoy, mày bị làm sao vậy, đã có chuyện g-"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Draco cáu gắt cắt ngang "Chẳng có chuyện gì cả, mau buông tao ra!" Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng tay đã bị người nọ siết đến phát đau.

Harry không hề nương tay, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xanh của cậu, Draco chột dạ quay đầu sang hướng khác, tức giận gào lên "Potter! Có phải mày điên rồi không, mau thả tao ra rồi cút về nhà của mày đi!"

Không bận tâm Draco hiện đang tức giận thế nào, Harry chỉ biết Draco của cậu ấy đang không ổn. Để một Malfoy ngày thường kiêu ngạo đến thế lại khóc nức nở trước mặt người khác thì thật sự không ổn một chút nào cả. Harry giật mạnh tay kéo cả người Draco ôm vào lòng.

Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt đã dán sát vào người Draco. Cả lòng ngực lạnh buốt dần được sưởi ấm bởi cơ thể ấm áp của Harry.

Draco càng vùng vẫy, Harry lại ôm càng chặt. Hai người cứ thế một lúc lâu, Draco vì mất sức mà thở hổn hển.

"Giờ đã bình tĩnh rồi chứ?" Harry tựa cằm lên vai Draco "Làm sao? Ai bắt nạt Malfoy của tao thế? Nói đi, tao đến xử hắn cho."

Draco dứt khoát đáp "Mày!"

"Haha, thế tao tự phạt bản thân hôn mày mười cái nhé."

Draco không đáp, Harry lại im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói tiếp.

"Được rồi, mày không nói thì tao sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà nếu mày muốn nói thì tao rất sẵn lòng lắng nghe."

"..."

"Hoặc...ít nhất thì hãy khóc đi, đừng sợ, tao đang ôm mày nên sẽ không thấy cảnh mày khóc trông thế nào đâu."

"..."

"Malfoy không muốn người khác thấy mình yếu đuối mà đúng không? Nên yên tâm đi, tao không nhìn lén đâu mà."

Giọng nói trầm ấm đều đều thổi vào từ bên tai, từng câu nói dịu dàng xoáy sâu vào lòng cậu. Những tủi thân, uất ức và muộn phiền dần quay trở lại, theo cảm xúc được xoa dịu mà ào ra.

"Hức..."

Khóc.

Malfoy khóc.

Draco của Harry đang khóc.

Khóc nhiều lắm, khóc lâu lắm, khóc đến ướt đẫm vai áo của Harry.

Thời gian qua đối với cậu là một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ.

Voldemort đã trở lại, hắn đã 'chiếm lấy' phủ Malfoy làm nơi để bàn bạc trao đổi giữa hắn và các thuộc hạ. Cha cậu,  Lucius Malfoy là một tử thần thực tử phục vụ cho Voldemort và mẹ cậu là bà Narcissa Malfoy cũng ủng hộ việc đó.

Chỉ riêng Draco, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, cậu sợ hắn, cậu không muốn có bất cứ can dự gì đến hắn. Nhưng hơn hết, cậu sợ hắn sẽ làm hại cha mẹ cậu, lấy đi tính mạng của những người mà Draco yêu thương nhất. Trong số đó, có bao gồm cả Harry nữa...

Cách đây không lâu, Sirius Black đã chết dưới tay của Bellatrix, một tử thần thực tử và là cô họ của Draco. Kể từ đó, Draco đều sẽ hạn chế đụng mặt Harry hết sức có thể. Nhưng từ cái khoảnh khắc Voldemort khắc lên cánh tay trái của cậu một dấu hiệu Hắc Ám. Hắn biến cậu thành một tử thần thực tử, biến cậu thành loại người mà Harry căm hận nhất. Nỗi đau khi đó sẽ là thứ suốt đời này cậu cũng không thể quên được.

Những ngày vừa qua, lòng cậu cứ thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng Draco vẫn luôn cố giữ lại phong thái của một Malfoy như thường ngày. Đến lúc sức cùng lực kiệt, lớp vỏ bọc giả tạo sắp không chống đỡ được nữa thì Harry đã đến. Harry Potter đã đến và mạnh mẽ phá tan nó, mạnh mẽ ôm người mình thương vào lòng mà vỗ về.

Harry biết, Draco của cậu ta đã bị cưỡng ép trở thành người của Voldemort. Cậu biết, nhưng cũng chỉ mới biết vào lúc nãy thôi. Dưới cánh tay áo đã ướt đẫm hiện ra một hình ảnh, đó là hình một con rắn và một cái đầu lâu. Hơn ai hết, Harry biết rõ dấu ấn đó tượng trưng cho điều gì.

Dấu ấn đó mãi mãi cũng chẳng thể xoá bỏ. Khi Draco được chọn, Voldemort đã đốt cháy nó vào cánh tay của cậu ấy, cơn đau rát vì cháy da bỏng thịt vốn đã không còn. Nhưng nếu muốn xoá bỏ nó là điều không thể. Xoá một lần, khi vết thương lành lại sẽ vô cùng đau nhức. Xoá nhiều lần, vết thương vẫn sẽ lành lại, nhưng quá trình đó sẽ vô cùng thống khổ. Như có hàng nghìn con kiến càng đang cùng khâu lại, từng chiếc răng sắc nhọn đâm sâu vào da thịt đang rỉ máu.

Làn da của Draco trắng như vậy, giờ lại trắng đến xanh xao. Một chút bùn đất bám lên còn thấy chướng mắt. Vậy làm sao Harry đành lòng để máu tươi nhuốm đỏ làn da ấy được chứ.

Draco thì vẫn đang khóc, nhưng đã không còn dữ dội như lúc nãy nữa, hai tay cậu vẫn còn ôm lấy Harry không rời, như sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được ôm cậu ta thế này vậy.

Thấy Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Harry xoay đầu hôn nhẹ lên mang tai của cậu, vỗ về tấm lưng đã hết run rẩy.

"Không sợ nữa, có tao ở đây với mày rồi. Nào, ngước mặt lên đây tao nhìn xem."

Draco ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn, Harry cười một cái sau đó lau nước mắt cho cậu, xoa nhẹ mái tóc bạch kim và vuốt phần tóc mái ra sau cho gọn gàng. Cậu ta ôm cả người Draco xoay một vòng để Draco tự nhìn mình trong gương, Harry nói.

"Thế nào, thấy người yêu tao đẹp trai không?"

Draco khịt mũi, liếc Harry, đanh đá nói: "Đẹp trai hơn mày!"

"Đúng đúng, đẹp nhất, Draco của tao là đẹp nhất." Dừng một lúc, Harry nhìn thẳng vào mắt Draco rồi nói tiếp "Vì thế, đừng để bản thân bị thương, cũng đừng tự làm mình bị thương."

Draco cảm thấy lời nói này dường như có ẩn ý, cậu lúng túng không biết nên làm thế nào thì Harry bất ngờ chụp lấy cánh tay trái của cậu đưa lên, từ từ gỡ ra chiếc cúc đã được cài lại chắc chắn. Draco mở to mắt sợ hãi nhìn dấu ấn Hắc Ám từ từ bị lộ ra trước đôi mắt của Harry. Cả người cậu cứng đờ khi Harry cúi đầu đặt lên dấu ấn ấy một nụ hôn.

Khi đó Harry đã nói. "Không cần lo lắng..."

"Mày không phải người của Voldemort, mày là người của tao."

Malfoy không phải là người của Chúa tể Hắc Ám, Malfoy là người của Cứu Thế Chủ.

Draco không phải người xấu, Draco là người đẹp trong lòng Harry.

"Draco Malfoy mãi mãi là người của tao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro