16 _ Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/8/2023
23:30
________________________________________

Amortentia được biết đến là Tình Dược mạnh nhất thế giới, nó có màu vàng kim và rất dễ nhận biết với vẻ lấp ló ngọc trai đặc biệt, làn hơi bốc lên theo hình xoắn ốc đặc thù và mùi hương khác nhau, với mỗi người người tùy theo ai hay cái gì quyến rũ họ ngay cả khi họ không nhận ra điều đó.*

Đây là loại độc dược tạo ảnh hưởng gần giống với tình yêu nhưng đó cũng chỉ là sự say đắm mạnh mẽ tức thời, nó khiến người sử dụng bị ám ảnh đối với người đã tặng lọ thuốc. Cách đơn giản nhất để sử dụng là tẩm vào thức ăn hoặc nước uống của người mà họ muốn hạ dược.

"Tình dược không thật sự tạo nên tình yêu. Dĩ nhiên, chúng ta không thể chế tạo hay giả tạo tình yêu. Loại thuốc này chỉ gây ra sự mê đắm hoặc ám ảnh mãnh liệt mà thôi. Và đây có lẽ là thứ thuốc mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong phòng học này."

Đó là những gì mà giáo sư Horace Slughorn đã cảnh báo với các học trò của mình trước khi tiết học kết thúc.

Năm nay giáo sư Gilderoy Lockhart đã tổ chức thêm ngày Lễ Tình nhân và ông đã gợi ý rằng các trò hãy thử chế tạo tình dược để vui chơi cho bữa tiệc sắp tới. Và vâng, mọi người cũng đã quá quen thuộc với sự giả dối cùng cái tính luôn phát ngôn trước rồi chẳng thèm suy nghĩ hậu quả của ông ta, nên chẳng có ai rảnh hơi mà để tâm cả.

Ấy thế mà Romilda Vane đã nghe theo và bắt tay vào làm thử. Cô nàng thuộc nhà Gryffindor, là học sinh dưới Harry hai năm. Romilda có một mái tóc đen bông xù cùng những đốm tàn nhang rải rác khắp mặt và đặc biệt nhiều ở hai bên má.  Là người dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Harry, vì thế cô cho rằng đây chính là một cơ hội quý báu.

Romilda đã đến Hogsmeade và mua một số bánh vạc socola. Đây là loại socola đóng hộp với nhân rượu đế Lửa và có hình dạng giống như cái vạc. Cô ta đã tẩm tình dược vào nó rồi tặng cho Harry vào ngày lễ Tình nhân.

Nhưng mọi kế hoạch đều sụp đổ trong phút chốc.

Vì người cô ta nhắm đến là người yêu của Draco Malfoy.

Trước đó Harry vốn không có ý muốn đăng kí lớp Độc dược năm nay nhưng vì một số lí do mà thay đổi, nên hắn đã đến trễ vào buổi học hôm đó. Khi Harry bước vào thì ánh mắt của Romilda lập tức dán chặt lên người hắn. Khi giáo sư Slughorn giảng giải về tình dược thì cô ta liền chuyển hướng nhìn chằm chằm vào thứ thuốc màu vàng kim lấp lánh đang bốc hơi trong cái vạc.

Trong suốt buổi học hôm đó, đôi mắt của cô ta chỉ đậu lại ở hai điểm. Một là Harry, hai là tình dược.

Rồi Valentine cũng đến, cô nàng diện một bộ váy thật lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Cầm trên tay hộp socola được gói ghém cẩn thận bằng giấy gói màu đỏ và dãy ruy băng vàng được thắt thành hình nơ. Bên trên còn có một mẫu giấy nhỏ viết ba chữ 'Romilda to Harry'.

Draco và Romilda đang đi cùng một con đường và điểm đến chính là Đại Sảnh Đường - nơi bữa tiệc diễn ra.

Malfoy tự tin với cặp mắt 10/10 của mình thì cậu thấy rõ mồn một trên món quà đó viết câu gì chữ gì. Và Draco cũng biết, thứ kẹo bên trong đã được chế biến thêm thắt ra sao. Làm sao mà qua mặt cậu được.

Mọi người lúc này đều đã tập trung ở đại sảnh nên hành lang khá vắng vẻ, đợi đến một góc khuất thì Draco lên tiếng giữ cô ta lại.

"Cô có muốn biết socola của mình có mùi hương gì không?"

Hôm nay Draco mặc sơ mi trắng tay dài, cùng áo gile có cổ chữ V khoét sâu phối với nơ trắng, quần tây đen và áo khoác dài đi kèm. Tóc bạch kim vuốt cao một bên, nửa còn lại được thả xuống trông vô cùng cuốn hút.

Nhưng Romilda nào còn tâm trí để thưởng thức cái đẹp, cô ta bị Draco chặn lại bởi những lời ẩn ý không rõ đầu đuôi làm cho chột dạ. Romilda gượng gạo nói.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Draco không đáp mà thẳng tay giật lấy hộp socola từ tay cô ta. Cậu giơ nó lên trước ánh sáng ngắm nghía qua lại một hồi rồi nhếch mép quay đi. Draco thẳng tay ném nó xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên rồi tức khắc vọng lại. Giấy gói quà bị những mảnh vỡ thủy tinh cứa rách, lộ ra bên trong là khoảng tám viên socola.

Romilda đang định cúi xuống nhặt lên thì Draco đã bắt lấy tay cô ta. Cậu tàn nhẫn dùng đế giày giẫm nát đống socola lẫn lộn trong mảnh vỡ. Thủy tinh cứa vào nhau tạo ra những tiếng rít chói tai. Dây ruy băng vàng tươi cũng vì thế mà nhiễm bẩn đến nhơ nhuốc.

"Nếu Harry ăn được mấy thứ này... thử nghĩ xem hắn sẽ cảm nhận mùi hương ra sao?"

Cậu hất tay Romilda, sau đó lấy chiếc khăn tay màu xanh có thêu chữ H ở một góc ra để lau tay. Vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì mà nói.

"Thật sự không thể chấp nhận được, chuyện hương thơm trên cơ thể của một Malfoy như tôi, lại dễ dàng bị nhầm lẫn trên người một kể ất ơ nào đó..." Draco dừng lại một chút, cậu liếc mắt nhìn từ đầu đến chân cô ta rồi bật cười thành tiếng "..như cô chẳng hạn?"

Cậu vừa nhấc chân khỏi đống kẹo đã bị giẫm cho nát bấy vừa nói "Cho nên..."

Rất nhanh, thái độ đã bị đổi, Draco cau mày, hơi lùi lại sau đó cúi người để nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cậu nghiến răng nói chậm từng chữ "Tránh xa Potter một chút, và nhớ cho kĩ, anh ấy là của tôi!"

Romilda vốn đã cúi thấp đầu, nghe đến đây liền sợ hãi rụt người lại, cả người cô ta đều muốn run rẩy. Thật không thể ngờ, hai người họ chẳng những không phải kẻ thù không đội trời chung mà còn là mối quan hệ kiểu đó. Vậy ra từ trước đến giờ, sự xung đột gay gắt giữa bọn họ chỉ là một màn kịch diễn cho kẻ khác xem sao? Cô ta càng nghĩ càng sợ hãi, kinh ngạc đến lắp bắp chẳng thành câu.

Đúng lúc này thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên. "Dray, đang làm gì thế? Anh tìm em nãy giờ."

Draco dáng người cao, góc này lại hơi khuất nên Harry nhất thời không nhìn thấy còn có người khác. Đến lúc Draco quay lại mỉm cười với mình thì hắn mới biết đến sự có mặt của cô ta.

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Draco lại chẳng lên tiếng giải thích một lời nào. Cậu cứ thế mà bỏ mặc cô ở sau phía sau, chậm rãi cất bước đi về phía hắn, Harry cũng bất giác tiến đến bên cậu. Lúc hai người sát gần nhau, Draco rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ ôm lấy Harry rồi nũng nịu.

"Bế em."

Từ nãy đến giờ Harry vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn nhìn Draco sau đó nhìn Romilda ở phía xa xa đang cúi gằm mặt tựa lưng vào tường, lại liếc xuống mớ hỗn độn dưới đất. Giấy gói quà màu đỏ đã bị nhàu nát, ruy băng được thắt thành nơ thì rối tung chẳng ra hình dạng gì. Thê thảm nhất là mớ socola màu nâu bị trộn lẫn với mảnh vỡ thủy tinh. Mọi thứ gom lại trông thật khó coi, đến mức Harry cũng phải cau mày. Hắn nhìn người trong lòng hỏi.

"Có bị thương không?"

Draco lắc đầu nguầy nguậy.

Thái độ Draco như thế thì Harry cũng chẳng e ngại cái nhìn của người ngoài về mối quan hệ của bọn họ. Hắn không nói thêm tiếng nào mà đưa một tay đỡ lưng, tay còn lại thì vòng qua đầu gối nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Được thoả mãn ý muốn, Draco nhanh nhảu nói tiếp. "Giày bẩn rồi, em muốn thay, anh đi với em."

Hai tay cậu đang ôm lấy cổ hắn, còn hai chân thì đong đưa lên xuống, vung vẩy đủ kiểu để chứng minh là giày của mình bị dơ, cần thay gấp.

"Được được, cùng em." Harry bắt đầu cất bước, hắn vừa đi vừa hỏi.

"Có chuyện gì mà đến muộn thế, chúng ta đã hẹn rồi mà, làm anh đi tìm mãi."

"Xin lỗi, có chút chuyện ấy mà."

"Mà em có chuẩn bị quà đấy, lát nữa đến nơi liền cho anh."

Harry nghe thế liền mỉm cười cưng chiều, hắn hơi cúi đầu cụng trán hai người vào nhau, dịu dàng đáp.

"Anh cũng thế, có quà cho em"

Đúng lúc lướt qua Romilda thì Draco đưa tay giữ mặt hắn lại, thả một nụ hôn giữa môi hai người. Cô nàng vẫn cố đưa mắt nhìn theo thì chạm mắt với Draco. Cậu liếc xuống món quà mà Romilda đã cất công chuẩn bị, sau đó lại lần nữa đưa mắt nhìn cô ta. Dùng khẩu hình miệng nói một câu rồi mỉm cười.

"Cảm ơn vì món quà."
_____________________________________

🍊: Dray thật sự có chuẩn bị quà cho Harry đoá nha, là một hộp bánh vạc socola được gói bằng giấy màu xanh lá ánh kim và ruy băng màu bạc, kèm theo là tình yêu to lớn của cậu ấy chứ không phải tình dược đâu🙈

Bánh vạc socola

(*) Là thông tin tui tìm hiểu trên gồ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro