3 _ Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/8/2020
17:40
___________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời để cùng nhau chơi Quidditch, và hôm nay là trận giữa 2 nhà Gryffindor và Slytherin. Các thành viên trong đội cũng vì vậy mà tranh thủ ra sân. Như mọi người đã được biết từ trong phim tới sách rồi lọt vô cái động này của tui thì Harry và Draco là tầm thủ á.

Trận đấu đang vô cùng gây cấn, Harry cùng Draco đều đang đuổi theo trái Snitch. Nhưng vì quá chăm chú vào trái Snitch mà Draco đã bất cẩn bị trái Bludger tông thẳng vào đầu. Kết quả là bất tỉnh nhân sự ở bệnh thất tròn ba ngày ba đêm.

Sáng hôm thứ tư thì cậu quý tử nhà Rắn cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy và nhận được một phen hú hồn khi vừa mở mắt đã thấy ngay bản mặt của Cứu thế chủ được phóng đại trước mặt.

"Ôi Merlin, mày đang làm gì ở đây vậy hả? Định doạ chết tao à?" Draco giật mình ngồi bật dậy, vết thương trên đầu bị động liền trở nên đau nhức.

"Xin lỗi, tao xin lỗi, vết thương có đau lắm không. Để tao đi gọi cô Pomfey" Harry toan đứng dậy liền bị một lực kéo lại.

"Không.. Không cần." Draco nhíu chặt đôi mày vì đau, một tay vịn ở vết thương, tay còn lại thì níu lấy tay áo Harry.

"Mày..." Bình thường khi Rồng nhỏ bày ra vẻ mặt này Harry đều cảm thấy vô cùng vô cùng đáng yêu. Nhưng hôm nay vừa giận lại vừa thương.

"Sao mày cứ không cẩn thận thế? Không phải Malfoy lúc nào cũng đặt bản thân lên hàng đầu sao? Mày quan trọng thắng thua như vậy hả?" Harry ngồi lại lên giường, buông lỏng cả người thở dài một hơi. Giọng nói trầm nhẹ nghe rõ sự bất lực.

Lúc nào Harry cũng dặn tới dặn lui rằng: phải yêu thương bản thân nhiều hơn, phải thật cẩn thận. Vậy mà Draco lúc nào cũng quan trọng thứ khác hơn chính bản thân, Harry thật sự không nỡ.

Nhưng Harry lại không biết rằng: ngoài lợi ích của bản thân được đặt ở hàng đầu thì trên đó nữa chính là tham vọng, là danh dự.

Draco không muốn hơn thua với Harry, cậu thật sự không quan trọng chuyện đó. Nhưng trận Quidditch hôm nay có cha cậu cùng dự, Draco không muốn hiếu thắng cũng không được.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, Draco bĩu môi "Chỉ là không cẩn thận tí thôi."

"Không cẩn thận một tí? Mày có biết một tí của mày là nằm đây ba ngày ba đêm rồi hay không hả!?" Xót xa lẫn lo lắng trong ba ngày qua đều bộc phát cùng lúc. Chúng đẩy tông giọng trầm ấm thường ngày lên cao, gần như quát lên với cậu.

Draco đau do vết thương ở đầu, lại càng đau lòng hơn do cha cậu chẳng hề ở đây cùng những câu từ lo lắng. Đã tủi thân rồi mà còn bị người yêu la mắng nữa, bao nhiêu ủy khuất cũng đều vì thế mà hoá thành giọt nước mắt dâng trào.

Harry nhìn thấy nước mắt của người yêu nhỏ mới giật mình nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, lại làm người thương đau lòng mất rồi. Đúng là đáng chết mà!

"Tao.. Dray, tao xin lỗi, tao không nên lớn tiếng như vậy. Đừng khóc mà." Harry luống cuống dang tay ôm Draco vào lòng, xoa lấy tấm lưng gầy đang run run vì nức nở, chất giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Đáng ghét, m..mày dám mắng tao, đồ Potter đáng ghét." Draco vừa mắng vừa gắng sức đẩy Harry ra khỏi người mình. Nhưng với sức lực của cậu hiện tại thì chẳng khác nào đang phủi bụi cho cậu ta cả.

"Xin lỗi Dray, thành thật xin lỗi. Nhưng mày cứ bất cẩn như vậy... tao xót lắm. Hứa với tao, lần sau phải cẩn thận hơn được không?" Draco càng vùng vẫy Harry càng ôm chặt hơn, bàn tay xót xa xoa lên mái tóc bạch kim mượt mà.

"Ưm" Vì đang khóc nên giọng nói của Draco càng thêm mềm nhũn, giọng mũi đáng yêu quá đi~~~

Draco rút đầu ra khỏi hõm cổ Harry, hơi rướn người hôn lên môi cậu ta một cái, như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro