5 _ Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/9/2020
21:19
___________________________

Hôm nay là ngày học đầu tiên của các học sinh trường Hogwarts sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng(ít nhất là đối vs Harry).

Đầu năm đầu tháng lại gặp ngay tiết độc dược của thầy Snape. Nhưng Harry tự an ủi bản thân vì hôm nay 2 nhà Griffindor và Slytherin học chung nên cậu sẽ được gặp Rồng Nhỏ. (Bánh: chắc dễ ăn vs tui à)

Hôm nay Harry đặc biệt thức dậy thật sớm ra Đại Sảnh Đường để ngắm Draco. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì...

Ron : sao hôm nay bồ dậy sớm thế?

Harry : à mình nôn nóng gặp Draco quá nên ngủ không được.

Ron : chịu bồ luôn, mà đợi mình chút nhé, rồi chúng ta cùng đi.

Harry không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó 2 người ra ngoài thì bắt gặp Hermione rồi cả 3 cùng nhau đến Đại Sảnh Đường.

Ngồi vào bàn ăn mà Harry cứ xoay người về phía sau, dáo dác tìm kiếm hình bóng cậu Quý tử độc nhất nhà Rắn mà tìm mãi chẳng thấy đâu.

Harry : *chắc là Draco lại ngủ nướng nữa rồi, hay là gặp chuyện gì? Thôi thôi không nói gỡ nữa*

Hermione thấy vậy liền hỏi : bồ sao vậy Harry không khoẻ sao?

Harry : còn tệ hơn thế nữa.

Ron : hả? Gì gì cậu bị ốm hả? Xuống bệnh thất nhanh lên, nhanh nhanh.

Hermione : Ron! Cậu thôi đi. *quay sang Harry* Bồ có chuyện gì sao?

Harry : ừm, hôm nay tớ không thấy Draco xuống ăn, tìm nãy giờ cũng chẳng thấy.

Hermione : cậu nói tớ mới để ý, cả Pansy và Blaise cũng chẳng thấy đâu. Hay là họ đến lớp Độc dược trước rồi, lát nữa chúng ta lên rồi tìm họ.

Harry : ừm!

Sau khi ăn xong cả 3 cùng đến lớp Độc dược. Họ đến vừa kịp lúc, tầm 10' sau thì Pansy và Blaise gấp rút chạy vào.

Pansy, Blaise : xin lỗi giáo sư, bọn em đến trễ.

Snape : tiết của tôi mà 2 em lại đi trễ, cho tôi 1 lí do?

Pansy chạy đến nói nhỏ với giáo sư Snape điều gì đấy.

Snape : thôi được, 2 em về chỗ đi, đây là lần cuối.

2 người dạ 1 tiếng sau đó về chỗ ngồi thì Harry quay sang hỏi.

Harry : Draco không đi chung với 2 người sao? Cậu ấy đâu rồi?

Blaise : cậu ấy bị bệnh rồi.

Pansy : cậu ấy đúng là lì lợm, đã bệnh nằm 1 đống như thế mà vẫn nằm lì ra đấy không chịu xuống bệnh thất, cứng đầu thật.

Harry nghe xong thì sốt hết cả ruột, trong lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho bảo bối nhỏ. Cả buổi học không tài nào tập trung được, hôm đó là tiết đầu tiên của nhà chưa được điểm nào mà lại mất trọn 30₫ chỉ vì Harry quá lơ đãng cứ bị thầy Snape nhắc miết. Mà hình như hôm nay giáo sư có chuyện không vui nên gắt hơn thường ngày quý dị ạ. Sau khi kết thúc buổi học Harry đang định chạy bán sống bán chết xuống hầm nhà Slytherin để kiếm bảo bối thì đã bị thầy Snape lôi đầu lại.

Snape : Trò Potter, tôi cấm trò không được xuống hầm Slytherin nửa bước. Để tôi mà biết được thì nhà trò sẽ mất 50₫

Nói xong thầy Snape bỏ đi để lại 1 con người vẫn chưa load hết mọi chuyện vừa xảy ra. Tại sao? Tại sao lại không cho cậu xuống đó? Bảo bối nhỏ của cậu đang bệnh mà cậu lại không được đi thăm ư? Bảo bối nhỏ sẽ giận cậu mất. Sau khi đã load hết thông tin thì không còn cách nào khác đành phải đợi đến chiều tối rồi dùng áo choàng tàng hình lẻn đi thôi. Nhưng trước tiên phải tìm hiểu tại sao thầy Snape lại làm vậy, hỏi thử Pansy và Blaise xem chắc họ sẽ biết được gì đó.

Harry : Pansy, Blaise!

Pansy : có chuyện gì sao Potter?

Harry : tại sao thầy Snape lại không cho tôi xuống hầm nhà Slytherin?

Pansy : chắc là giáo sư đang giận.

Harry : giận? Sao lại giận? Tôi có làm gì đâu?

Blaise : Giáo sư là cha đỡ đầu của Draco. Lúc sáng bọn tôi đi trễ là vì phải thuyết phục cậu ấy xuống bệnh thất nhưng cậu ta không chịu. Tôi đã nói với giáo sư như thế. Tại vì Draco bệnh mấy ngày nay rồi mà cậu chẳng biết gì hết, chắc giáo sư nghĩ cậu vô tâm với Draco nên mới không cho cậu xuống thăm.

Harry : thôi được rồi, cảm ơn hai cậu tôi đi trước đây.

Harry buồn bã bước đi chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Thật sự chẳng còn tâm trí để học nữa, nhưng vì điểm của nhà nên bắt buộc phải đi. Thấm thoát cũng đã đến tối, sao 1 ngày lại dài như cả thế kỉ vậy chứ_Harry tự hỏi. Cậu nhanh chóng bước về phòng khoác áo choàng lên và lẻn đi thật nhẹ nhàng để mọi người không phát hiện. Vừa nhìn thấy Draco cậu liền mỉm cười vì cuối cùng cũng được gặp bảo bối. Nhưng nụ cười liền vụt tắt, hãy nhìn cái con người nằm trên giường xem, mặt mày trắng bệch, môi thì không còn hồng hào như mọi ngày nữa, bình thường Draco đã trắng rồi nay bị bệnh lại càng trắng hơn. Thở còn chẳng ra hơi, Draco rút người lại trong chiếc chăn vì lạnh. Thấy vậy Harry trèo lên giường ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Draco khẽ động người.

Harry : *đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu* yên nào, nằm ngoan tao sưởi ấm cho mày.

Draco : *giọng nói yếu ớt* ừm...

Rồng Nhỏ chẳng cần mở mắt cũng đủ biết là Harry rồi, chỉ có 1 mình Harry mới dám ôm cậu vào lòng như thế trừ người thân thôi. Nhận được hơi ấm Draco càng rút vào người Harry hơn, giờ nhìn cậu chẳng khác gì 1 chú thỏ nhỏ đang nằm trên bàn ăn của sói vậy á.(Bánh: nãy h tui sến nhiều quá r ha) Khác xa với cậu Quý tử thường ngày, ai xa lạ nhìn vào thì làm sao biết được đây là cậu con trai bé bỏng của gia tộc Malfoy cơ chứ.

Harry : *giọng nhỏ nhẹ* đã đỡ hơn chưa bảo bối?

Draco : ưm..tao không sao...mà ai là bảo bối của mày chứ.

Harry : thì mày là bảo bối của tao còn gì, bệnh lết không nổi mà lại nói không sao?

Draco : tao không muốn xuống bệnh thất, không muốn để lũ người ngoài kia thấy tao trong bộ dạng thảm hại này đâu *cười nhạt*

Harry : mày đúng là cứng đầu. *cậu quay qua thì thấy tô cháo trên bàn vẫn còn nguyên nên hỏi* Mày vẫn chưa ăn tối sao?

Draco : tao không muốn ăn, tao không đói.

Harry đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường với tay bưng lấy tô cháo vẫn còn ấm, chắc là được đem lên trước khi cậu tới chừng 5'. Đưa 1 muỗng cháo đến miệng Draco.

Harry : nào, tao đút mày ăn.

Draco : thôi, không ăn đâu.

Harry : ăn thì mới lại sức được chứ, hay mày lại muốn tao dùng biện pháp mạnh?

Draco nghe thế thì đành phải ăn thôi, vì cái tên này càng ngày càng vô liêm sỉ với cậu. Sau một hồi "đày đoạ" thì cuối cùng cũng chỉ được 2/3 chén cháo. Nhưng thấy bảo bối nhỏ cũng khá no rồi nên Harry đỡ cậu nằm lại giường, để chén cháo sang 1 bên, nằm xuống bên cạnh và kéo chăn đắp cho cậu. Draco tự hỏi bộ cái tên này tính ngủ ở đây luôn à? Vô sỉ hết sức!!

Draco : này! Mày định ngủ ở đây luôn hay sao vậy? Về nhà mày đi chứ.

Harry : hông thích, tao thích ở đây ôm mày cơ. Tao phải bù cho cả ngày hôm nay.

Draco : mày đúng là đồ vô sỉ, ở lại thì mày sẽ bị lây bệnh đấy mau về đi.

Harry : không sao, không sao.

Draco cũng đành bó tay, quay sang vòng tay ôm lại cậu. Thế là cả 2 chìm vào giấc ngủ đến sáng. Đúng như lời Draco nói Cứu Thế Chủ nhà Griffindor đã bị lây bệnh nằm 1 đống ở dưới bệnh thất.

___________________________
[Bánh: tui nói rồi đâu có dễ ăn:)) Chap này là tui bù đắp cho những ngày lười biếng, nhưng sao tui thấy nó xàm quá]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro