7 _ Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/11/2020
16:54
___________________________
Hogwarts hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng. Chim bay tung tăng hót líu lo đâm vô cột gôn Quidditch té xĩu. Trời đẹp là thế nhưng đối với Harry thì lại không.
Vì thời tiết đẹp nên cả đội nhà Gryffindor rủ nhau ra sân tập Quidditch. Vị Cứu Thế Chủ của chúng ta không biết hôm nay có bỏ quên não ở nhà Dursley hay không mà cứ mơ mơ màng màng,  không thể tập trung. Đến nỗi ngã khỏi cây Nimbus 2000, nhưng may thay Hermonie đã kịp thời ra tay cứu giúp. Cô đã dùng Feather-Light Spells* nhưng Harry vẫn không tránh khỏi những vết thương.

[*Feather-Light Spells (Bùa nhẹ bẫng)]

Các anh trong đội và Hermonie lẫn Ron đều hốt hoảng chạy đến.

Hermonie : Hôm nay bồ sao thế? Bộ không khoẻ chỗ nào sao?

Ron : Đúng đấy, tớ gọi quá, chừng mà cậu chẳng nghe.

Harry : Tớ không sao đâu, chỉ là hơi mệt tí thôi, các cậu về trước đi.

Ron : để bọn tớ đứa cậu xuống bệnh thất đã.

Sau khi cả hai đã hộ tống người họ bạn của mình an toàn vào đến bệnh thất và rời đi thì bấy giờ tình trạng của Cứu Thế Chủ kiểu...

Harry : Draco~~

Harry : Draco ơi~~~

Harry : Dray!!!!!!

May là hôm nay không ai xui xẻo như Harry nên bệnh thất cũng vắng tanh không một bóng người. Nếu không thì cậu đã ăn mấy cây chổi lên đầu vì tội làm ồn rồi. Bỗng có tiếng động phát ra ngoài phía cửa.

Draco từ bên ngoài bước vào : Đây đây, tao đây, gọi gì mà lắm thế hả?

Harry đưa hai tay ra phía trước, mè nheo với cậu : Aww Draco~~ lại đây vs tao, tao nhớ mày lắm á.

Dray cọc : Đừng có gọi tao như thể mày đang gọi chó vậy!

Harry : Thôi mà thôi mà, tao không có ý đó, lại ngồi đi.

Draco ngồi xuống ghế : Sao? Mày chỉ bị thương thôi à?

Harry gục đầu ôm lấy tim mình diễn nét đau khổ : Chữ "chỉ" với "thôi" của mày là sao thế hả? Ôi con tim bé bỏng của tao, nó bị tổn thương rồi.

Draco : Tao nghe giang hồ à nhầm, tao nghe thiên hạ đồn Cứu Thế Chủ hấp hối trong bệnh thất nên tao xuống đây thắp nhang.

Harry : Đứa nào đồn ác nhơn ác đức dữ vậy?

Draco : Thì cái cặp sinh đôi tóc đỏ, anh em của mày đó.

Harry : Dray ơi, tao bị thương đau lắm luôn á ~T_T~

Draco : Thôi thôi thôi, mày bớt bớt lại hộ tao.

Harry bĩu môi, rưng rưng nước mắt cá sấu : Bộ mày hết thương tao rồi à?

Draco : Ờ ờ, tao phải bỏ cả tiết Độc dược để đến đây mà mày ăn nói với tao thế đó hả?

Harry nhào đến ôm Draco vào lòng : Chồi ôi, thương thương quá đi à.

Draco cũng choàng tay ôm lại, đặt cằm lên vai Harry : Sao lại bất cẩn vậy? Là Tầm thủ mà lại té lúc đang bay hả?

Harry : Thôi đừng giận mà, tại nhớ mày quá nên không tập trung được á.

Draco : Còn có lần sau không?

Harry : Sẽ không có lần sau thưa phu nhân Potter!

Draco : Ừm ngoan, mà hơi sai sai, cái gì mà phu nhân Potter cơ chứ? Ai là phu nhân của mày?

Harry : Vậy mày có ý lấy ai khác ngoài tao sao? Hửm?

Draco buông Harry ra : Sời, biết đâu được chuyện tương lai.

Nghe vậy mặt Harry liền đanh lại, vật Draco xuống giường: Mày nói lại tao xem.

Draco : Này này không được làm bậy nha mày đang bị thương đó.

Harry vội chụp lấy cây đũa trên bàn, nhẩm vài bùa làm tất cả các cánh cửa đều bị khoá chặt lại.

Harry : Giờ thì không ai thấy nữa rồi, chúng ta cũng có thể làm việc, mày bắt tao ăn chay hơi lâu rồi đấy bé cưng~

Cái kết thì mọi người tự nghĩ đi nha😂
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro