C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đau thương nhìn chàng: 

"Chàng có từng yêu thiếp?"

Chàng đứng bất động, nhìn nàng đang bị nhốt trong trận pháp

" Xin nàng, giao ra linh châu để ta cứu Niệm Nhi"

" Haha, chàng tuyệt tình lắm." 

Nàng cố gắng chống đỡ. Dùng tất cả sức lực còn lại phá vỡ trận pháp. 

Vị đạo sĩ cũng phun ngụm máu tắt thở.

Nàng bước đến gần chàng, cứ ngỡ chàng sẽ sợ, sẽ xin nàng tha mạng.

Nhưng chàng chỉ đứng đó, khóe mắt nam nhi rơi lệ

"Nàng giết ta cũng được, nhưng xin nàng hãy cứu Niệm Nhi, nàng ấy sắp chết rồi!" Chàng bất ngờ quỳ xuống

Ở trên cao, nhìn chàng quỳ ở đó, khóe mắt nàng nhỏ máu. 

Giọt lệ máu, người đời tương truyền, khi mưa giữa ban trưa nắng gắt là do cửu vĩ hồ khóc. Mưa tháng 6, là nỗi oan khuất bi ai thấu trời xanh.

Ngày ấy, tháng 6 mưa rơi giữa trời nắng, giọt mưa đỏ như màu máu. 

Chàng ngạc nhiên nhìn những giọt mưa máu đang rơi, ngưng tụ lại như tuyết máu.

Nàng nhìn chàng thê lương hỏi lại

"Chàng có từng yêu thiếp?"

" ta Xin lỗi ..."

"Được, ta nợ chàng một mạng, nay ta sẽ trả lại cho chàng" 

Nàng tự tay móc tim mình ra. 

Đưa trái tim đang rỉ máu ấy tiếng lại gần chàng. Dùng chút tu hành cuối cùng duy trì hơi thở.

"Đây là thứ chàng muốn" Đặt trái tim còn nóng hổi vào bàn tay đang run rẩy của chàng.

Nàng mỉm cười tan biến trong tiếng gào khóc của chàng.

Sau khi nàng chết. Trái tim biến thành viên ngọc trắng.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Năm ấy, vì cứu vị hôn thê thanh mai trúc mã của chàng đang bị bệnh nặng. Chàng gặp được đạo sĩ.

Đạo sĩ  nói với chàng rằng chỉ cần linh châu của cửu vĩ hồ có thể làm  người chết thành sống, chữa bách bệnh.

Cứu nàng chỉ là vở kịch. Nhưng chàng không hề hay biết đó chỉ là mưu kế của gã đạo sĩ tham lam đã chết kia. Lại càng không biết đó là trâi tim nàng

Gã muốn chiếm linh châu để tăng pháp lực cho gã. Linh châu làm gì có thể giúp người thường chữa bệnh, sống lại.

Gã đã lừa chàng.

Càng không ngờ rằng bản thân chàng đã yêu nàng. Chỉ là đã quá muộn ! ...

--- ------ ------ -----

Nhiều năm sau, người ta thấy một kẻ rách lưới như người điên không ngừng đi qua đi lại trên núi, gặp ai cũng hỏi:

"Có nhìn thấy Hồ Nhi của ta đâu không? Ta đem Linh châu trả nàng! Ta thật sự không cần nữa"

"Làm ơn, tìm nàng giúp ta đi" hắn điên thật rồi

Hồ nhi? Không ai biết là ai cả, lại càng không muốn quan tâm đến kẻ điên

Một năm sau, sau một cơn bão tuyết, mọi người nhìn thấy xác kẻ điên trong rừng dưới lớp tuyết. Một kẻ điên vậy mà có viên ngọc quý nắm chặt trong tay.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro