chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ, ta tức giận nói:
- Sao mọi người lại làm vậy! Không sợ chém đầu sao?
Cha ta liền nói:
- Ta không sợ! Ta nắm trong tay binh quyền ai dám chém?
Ta tức giận quá liền rời đi lúc đó ta phát hiện có kẻ theo dõi thì phát hiện là người của tam hoàng tử ta liền diễn một vở kịch nho nhỏ cho hắn xem! Ta quay sang Phụ nô nói:
- Phụ thân thật ác, tại sao không cho ta thích tam hoàng tử điện hạ! Híc, híc
Phụ nô nói:
- Tiểu thư đừng buồn, nhất định ta sẽ có cách! Để khiến cho tướng quân đồng ý.
Ta nói:
- Ngươi thì có cách gì nói ta nghe!
Phụ nô nói tiếp:
- Ngày mai người hãy khóc lóc thảm thiết làm um sùm tướng phủ dù thế nào người cũng không nín trừ phi có hôn ước với tam hoàng tử.
Ta nói:
- Cách ngươi nói có hiệu quả chứ!
Phụ nô nói:
- Tất nhiên rồi tiểu thư!
Ta nói:
- Được rồi! Ta sẽ thử xem sao!
Vừa nghe xong, kẻ theo dõi liền biến mất chắc chắn là kẻ đó sẽ báo tin cho tam hoàng tử. Ta liền không thể đợi được đến ngày mai rằng sẽ rất thú vị đây! Thật khiến người ta phấn khích!!! Lúc đó, tại phủ tam hoàng tử. Ngươi nói là ngày mai tại tướng phủ sẽ có kịch để xem hả! Hừm đích tiểu thư tướng phủ thật thú vị mà! Ngày mai ta phải đi xem kịch mới được!
Sáng hôm sau tại tướng phủ đúng như kế hoạch ta liền giả khóc đòi thành thân với tam hoàng tử. Cha ta vì thương ta nên gia hạn trong vòng năm tháng nghĩ kĩ rồi thành thân, liền cho phép ta qua lại với tam hoàng tử. Ta liền mãn nguyện chạy tới phủ của tam hoàng tử tin tức đó đã chạy khắp kinh đô và đến tai đích tiểu thư của phủ tể tướng mị lan. Hôm sau cô ta đứng trước phủ của tam hoàng tử ngăn ta không cho ta vào cô ta nói:
- Ồ, đây không phải đích tiểu thư tướng phủ đây sao?
Ta nói:
- Ờ, thì sao?
Cô ta tức điên lên nói:
- Cô dám lờ lời ta nói sao?
Ta nói:
- Ừ đấy! Thì sao?
Cô ta nói tiếp:
- Cô nghĩ cô là ai mà dám huênh hoang lên thế hả?
Ta nói:
- Ta hả?  Vậy ta nhắc cho cô nhớ ta là ai? Ta là đích tiểu thư tướng phủ còn cô là ai?
Cô ta nói:
- Ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta là ai không....ưm nô tì bịp mồm cô ta thì thầm. Sau đó cô ta như hiểu ra liền nói:
- Ta không rảnh nữa! Hồi phủ!
Xong cô ta liền chạy về phủ! Cô ta cũng thật thú vị ! Nhưng ta cũng đã thấm mệt và trở về phủ. Ngày hôm nay là ngày ồn ào trong suốt 10 năm của ta sau ngày thảm sát của tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay