CHƯƠNG VI: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay là ngày mà tôi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Anh đến để chúc mừng và đưa tôi đi dạo. Đang lướt qua những hàng cây xanh, anh nói:

- Anh quyết định rồi! Mùa hè này anh dẫn em về nhà ba mẹ anh, được không ?

Tôi hơi lưỡng lự vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy vui mừng vì anh dám công khai với gia đình. Thở dài một hơi rồi nói:

- Nếu anh sẵn sàng thì cứ vậy đi.

Vào mùa hè, đây là khoảng thời gian cao điểm của ngành du lịch ba mẹ tôi cũng bận rộn hơn, sắp tới có chuyến công tác xa gần 1 tháng mới về. Tiện thể lúc đó, tôi theo anh về nhà. Cũng không đem theo nhiều thứ vì anh bảo về hai ngày rồi đi. Đến ngày thứ hai, sau khi khỏa cổng cẩn thận tôi lên xe anh và cùng đi, ngồi xe ròng rã gần 3 tiếng đồng hồ, lưng tôi như sắp rơi ra ngoài. Trước mắt tôi là một căn nhà đơn sơ cấp 4, mọi thứ đều bình yên. Hít một hơi thật sâu, anh dẫn tôi vào nhà. Khi bước vào ánh mắt của mọi người đều mừng rỡ khi thấy anh, vì anh bảo sẽ giới thiệu người yêu nên mọi người càng mong chờ hơn, những đôi mắt kì vọng hướng về anh. Tôi dường như một cơn gió, không ai để ý. Cũng khoảng gần 10 phút hỏi han anh thì mới để ý đến sự hiện diện của tôi. Một người phụ nữ giọng trầm ấm, có vẻ là mẹ anh hỏi:

- Ai đây ??

Tôi quay sang nhìn anh. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh hít một hơi thật sâu và nói:

- Đây là người mà con muốn giới thiệu với mọi người.

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại hỏi:

- Là sao ? Nói thẳng ra đi.

- Thì hôm nay con bảo sẽ ra mắt người yêu con, và đây là em ấy.

Bầu không khí vui tươi đã được thế bằng một bầu không khí tĩnh mịch, ảm đạm. Nụ cưới rôm rả như lúc đầu đã không còn, hiện diện trên khuôn mặt của mọi người bất ngờ có, buồn có, tức giận có. Riêng mẹ anh vẫn điềm tĩnh hỏi:

- Con đùa phải không ?

- Không, con không đùa

Rồi anh nắm lấy khuôn mặt tôi hôn một cái. Khuôn mặt điềm tĩnh của mẹ anh đã dần biến sắc. Bà lặng lẽ đi vào phòng. Còn mọi người họ hàng đều im lặng không thốt lên lời nào. Anh nắm tay và kéo tôi vào phòng. Nổi sầu bi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Sau đó, tôi dường như không ra khỏi phòng anh vì sợ ánh mắt kì thị của mọi người. Đến giờ ăn, hai đứa cũng tự lấy vào phòng vì anh sợ mọi người sẽ tổn thương tôi. Đến tối khi ai về nhà nấy, vì ba anh mất sớm nên nhà chỉ còn anh và hai người em nhỏ nên mẹ rất trông chờ vào anh, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ để gạc bỏ những suy nghĩ tiêu cực nhưng vẫn không được. Tôi cứ nằm như vậy. Bỗng có tiếng mở cửa và giọng nói, tôi vội nhắm mắt:

- Quân, ra đây mẹ có chuyện cần nói.

Anh cũng nhẹ nhàng bước đi sợ tôi tỉnh giấc. Lúc đầu, cả hai đều nói rất nhỏ nên tôi không nghe rõ. Bỗng một lát sau mẹ anh nâng giọng lên một chút:

- Con bỏ nó đi, bỏ luôn công việc về đây mẹ cưới vợ cho con. Con gái ông Tám đầu xóm cũng thích con đó.

- Mẹ à ! Con đã bảo là con không thích phụ nữ và con yêu em ấy thật lòng, mẹ không cản con được.

- Mẹ hết cách với con rồi. Một là con theo nó và đừng bao giờ quay về gặp người mẹ già nua này nữa. Hai là con nghe mẹ lấy vợ sinh cho mẹ một đứa cháu để ẳm bồng.

Bỗng nhiên hai người lặng im một hồi. Anh lên tiếng:

- Vậy thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng con ở trong căn nhà này.

Nói rồi anh đứng lên trở về phòng và khóa cửa. Tôi nhắm mắt giả vờ như không biết gì. Anh nhẹ nhàng ngã lưng xuống bên cạnh, dang cánh tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh. Không muốn anh buồn nên tôi cũng giả vờ không nghe thấy. Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa hé lộ anh đã thúc giục tôi dậy vệ sinh thay đồ và trở về. Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh đã soạn xong tất cả mọi thứ. Anh nhanh nhẹn dẫn xe ra sân, thúc tôi lên xe và phóng đi không một lời từ biệt với mẹ. Tôi ngoảnh lại, ánh mắt của mẹ anh dõi theo sau cánh cửa. Tôi bảo:

- Sao không nói mẹ một tiếng mà đã đi rồi.

- Mẹ biết mà, không sao.

Sau đó, anh im lặng suốt quãng thời gian đi về nhà. Khi vừa đến tôi không bảo anh đưa về luôn mà ở lại để an ủi anh. Ngày hôm ấy, mọi thứ đều không thể nào làm tâm trạng của chúng tôi vui lên được. Mặt trời bắt đầu lặn đi, anh đưa tôi về đến trước cổng, tôi hỏi:

- Anh ổn không ? Cần tối nay em qua ngủ không ?

- Anh không sao, nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận vì ba mẹ em không có nhà đâu đó.

Tôi cũng gượng cười cho anh vui, anh hôn tôi rồi đi về. Bước vào nhà, thật lạ lùng vì tôi nhớ rằng tôi đã khóa cửa rồi mà, tại sao lại mở. Đi vào bật đèn lên, tôi giật mình khi thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ. Nhận biết có chuyện chẳng lành nên tôi cũng ngồi xuống. Ba lên tiếng:

- Như thế này là sao ?

Vứt lên bàn những hình ảnh tôi cùng anh hẹn hò thân mật còn có những đoạn clip anh hôn tôi nữa. Tôi lặng đi, không nói một lời nào. Thì ra ba mẹ giả vờ đi công tác để theo dõi tôi. Tôi cũng nói như anh nói với mẹ:

- Nếu ba mẹ đã thấy thì con cũng không giấu nữa, con yêu anh ấy thật lòng và không một ai có thể cản con được.

- Thằng nghịch tử, tao nuôi mày ăn học để mày làm ba cái chuyện dơ bẩn này phải không, ngày mai tao sẽ nói chuyện với nó.

- Là con theo đuổi anh ấy trước, ba cứ trách con đừng trách anh ấy.

- Mày còn bảo vệ nó. Được rồi hết tháng này tao đưa mày qua Mỹ.

Nói rồi ông ấy bỏ lên phòng cùng mẹ tôi. Chưa kịp phản kháng thì mọi thứ đã định đoạt. Ngày hôm sau, phải khổ sở lắm tôi mới đi được. Sau khi kể cho anh toàn bộ, anh dường như suy sụp không nói gì. Bỗng nhiên thằng Thiên từ hốc nào chuôi ra với khuôn mặt đầu phấn khởi:

- Chào người bạn thiện lành của tôi ! Tao kể mày nghe tin vui

- Tin gì ?

- Gia đình tao chấp nhận anh ấy rồi !!!

- Hạnh phúc nhỉ ! Chúc mừng mày nha !

Tôi gượng cười. Bạn chơi lâu năm nên nó rất hiểu tôi, mỗi lần buồn tôi đều uống các loại nước trái cây lên men thay cho rượu, nó nhìn vào ly nước quay sang khuôn mặt của anh Quân. Thở dài và hỏi:

- Lại có chuyện gì à ?

Tôi kể hết cho nó nghe mọi chuyện. Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bảo có chuyện gấp cần đi giải quyết nên phóng xe đi. Còn nó cùng tôi bước về nhà, chia sẻ để vơi đi nỗi buồn. Bước vào nhà, tôi cảm thấy như sắp bị nén chén vì không khí ảm đạm, u ám của căn nhà. Tôi lên phòng, khóa cửa, không tiếp xúc với ai và nằm thiếp đi. Đến tối, giật mình thức dậy thì mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn bầu không khí ấy, vẫn sự im lặng ấy. Tôi nhấc máy lên để nhắn tin hỏi han anh nhưng anh không trả lời. Nghỉ vì anh có chuyện gấp nên chưa giải quyết xong, tôi cũng không làm phiền anh nữa mà đi tắm. Vừa bước ra thì chuông thông báo vang lên cùng dòng tin nhắn: " Ngày mai, ra bờ biển anh có chuyện cần nói ". Linh tính mách bảo chẳng lành. Hôm sau, tôi đi thẳng ta cửa mà không một ai ngăn cấm nó càng khiến tôi thêm sợ hãi. Cũng chuẩn bị trước nên tôi gọi thằng Thiên ra quán cà phê gần đó chờ nếu cần thì đưa tôi về. Đến thì anh đã đứng sẵn ở đó chờ.

- Anh hẹn em ra đây có việc gì không ?

- Em nhớ chỗ này nhỉ, nơi mà hai đứa cùng đặt chân đến trong đêm đi chơi đầu tiên. Nơi mọi thứ bắt đầu và cũng sẽ là nơi mọi thứ kết thúc.

Tim tôi bắt đầu nhói lên, gượng hỏi:

- Anh đừng làm em sợ ! Sao lại nói lời xui xẻo như vậy !

- Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi, tình yêu này đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi, một thượng úy như anh lại yêu một đứa trẻ học cấp 3.

Tôi như không thể thốt lên lời nào vì cổ họng tôi đã nghẹn lại chỉ có những dòng nước mắt tuôn ra.

- Em đi Mỹ đi vì nó tốt cho tương lại sau này.

Tôi gượng lên nói:

- Ba em đã gặp anh đúng không ? Ngày hôm ấy anh bảo có việc gấp là đi gặp ba em đúng không ?

Anh không nói gì mà quay ra biển.

- Sao không trả lời em ! Anh nói đi, em đã làm gì sai sao ?

Tôi đau đớn đến mức ngã khụy xuống, ánh mắt của mọi người đổ dồn về tôi. Thằng Thiên tức tốc chạy xuống đỡ tôi đứng lên. Anh không màng tới mà bỏ đi. Thiên, nó đưa tôi về nhà, sau khi tạm biệt nó, tôi lê từng bước chân nặng trĩu như cả ngàn tấn bước vào nhà. Vừa vào nhà tôi quay sang hỏi:

- Ba đã làm gì ?

- Làm những gì tốt cho bản thân mày thôi.

- Tốt ? Như thế này mà tốt hả ? Ba muốn thấy bộ dạng cái xác không hồn này mà tốt hả ?

- Tất cả chỉ vì tương lai của mày. Chuẩn bị đi tuần sau mày phải đi Mỹ.

- Con không đi đâu hết.

- Tao cho người đưa mày đi.

Tôi giận dữ bước lên phòng khóa cửa, không để ai bước vào. Tôi chỉ khóc và khóc, đến khi nước mắt không thể tuôn ra được nữa. Ngày qua ngày, hôm nay là Thứ bảy, tôi nhận được thông tin từ Thiên rằng anh đã bỏ việc. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, tại sao anh lại bỏ việc ? Hôm sau, là ngày cuối cùng tôi ở đây, đang loay hoay soạn đồ thì có một bức thư được gửi tới cùng với một hộp đồ cùng dòng chữ: " TẠM BIỆT ". Nó khiến tôi càng thêm bối rối khi bên trong chiếc hộp là những thứ tôi đã tặng anh. Sau đó chừng 2 tiếng đồng hồ, tin tức lan truyền, khi đang đi mua vài thứ vật dụng tôi nghe được mấy bà hàng xóm bảo:

- Bà nghe tin gì chưa ?

- Sao sao

- Cựu đại úy công an tên Quân gì gì đó treo cổ tự sát rồi.

- Trời ơi ! Ghê vậy, đẹp trai công việc ổn định mà sao lại....

Mấy bà ấy dừng lại khi thấy tôi đứng đó. Tim tôi lại một lần nữa đau nhói, vứt mọi thứ đang cầm trên tay tôi chạy thật nhanh đến nhà anh, chạy trong vô vọng, chỉ biết chạy thật nhanh. Cũng tầm 15 phút, đến nơi thì mọi thứ đã dọn sạch sẽ. Chỉ để lại sợi dây thừng chưa tháo xuống. Tôi cảm thấy thật tội lỗi, nếu không vì mình thì anh ấy đã không chết. Tôi hỏi mọi người xung quanh thì biết anh đã được đưa đến một trạm xá gần đó. Tôi lại chạy đến đó, hỏi các bác sĩ thì xác anh đang được bảo quản chờ người thân đến. Tôi giả vờ bảo là em trai nên chạy vào. Cảnh tượng thật đau xót, khuôn mặt của anh vẫn đang nở một nụ cười dù đã chết. Tay anh nắm chặt để giữ một thứ gì đó. Tháo ra ngạc nhiên khi thấy anh đang cầm trong tay bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau cùng dòng chữ phía sau: " Hẹn em kiếp sau ".
Tôi khụy xuống tại đó, những giọt nước mắt lại tuôn trào. Cố giữ lại bình tĩnh, làm mọi thủ tục và đưa xác anh đi chôn. Một ngôi mộ trên đồi vắng đầy cỏ xanh, nơi mà anh có thể yên tĩnh nghỉ ngơi không phải lo mọi người dèm pha khi nhìn vào nơi yên nghỉ. Đêm hôm đó, tôi lấy tất cả tiền mà mình có cũng tầm 5 triệu. Để lại bức thư và tìm chuyến xe đi về một nơi thật xa, đi lên một ngôi chùa trên núi, một nơi không xe cộ, không vương vấn hồng trần, bỏ lại cuộc sống phía sau mà ngự tại cửa Phật. Mọi tiền bạc còn lại tôi đem đi cho người ăn xin bên đường và bước vào ngôi chùa. Học, tu luyện, dưỡng đức cùng một tâm nguyện duy nhất sẽ gặp lại anh kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam