3. Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Chúc Vân Hi xuất hiện, thời gian như ngừng lại. Y thật đẹp, đẹp như cái tên của y vậy. Mái tóc y dài, xoăn nhẹ, uốn lượn như sóng. Nó mang một màu vàng ánh kim, đi dưới nắng như tỏa ra một vầng hào quang của thần tiên. Đôi mắt y máu hổ phách, sáng ngời rực rỡ. Y mặc một bộ y phục màu trắng. Thật hợp, thật đẹp đẽ.

Khoảnh khắc Chúc Vân Hi xuất hiện, Lục Nhất Minh như lấy lại được phần hồn đã mất của mình. Hắn ngỡ ngàng, run rẩy. Đôi mắt hắn ánh lên những giọt nước mắt. Môi hắn mấp máy, ngực hắn phập phồng thở dốc. Đó là lần đầu tiên ta thấy Lục Nhất Minh xúc động như vậy.

Khoảnh khắc Chúc Vân Hi xuất hiện, ta có một khao khát mãnh liệt. Chạy trốn. Chạy thật xa khỏi nơi này. Ta không muốn đối mặt. Ta rất sợ. Nỗi sợ mơ hồ luôn tồn tại trong ta bỗng nhiên bùng phát vào khoảnh khắc đó.

Nhưng ta đã không chạy. Ta ngồi yên tại chỗ, không động đậy. Lục Nhất Minh đang từng bước run rẩy tiến gần lại người kia rồi. Ta phải làm gì đây? Ta không thể giữ hắn lại, ta không thể cầu xin hắn đừng bước thêm. Ta chỉ có thể ngồi yên nhìn bọn họ. Vì ngay từ ban đầu, ta đã không có một vị trí nào ở nơi đây.

Họ ôm lấy nhau. Lục Nhất Minh ôm rất chặt, dường như sợ người kia biến mất. Chúc Vân Hi không hề phàn nàn, y dịu dàng xoa lưng, vuốt tóc cho hắn. Lục Nhất Minh cũng đã từng yêu cầu ta làm như vậy. Đáng tiếc, ta lại không thể dịu dàng được như người kia.

Chúc Vân Hi nhìn thấy ta rồi. Ta cảm thấy thật xấu hổ. Ta cúi đầu thật thấp. Làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy nhục nhã như vậy?

- Người này là ai vậy?

Ta nghe thấy Chúc Vân Hi hỏi. Nhưng Lục Nhất Minh không đáp lời. Phải rồi, phải trả lời như thế nào chứ? Hắn hẳn đang cảm thấy bối rối lắm.

- Tại hạ là thuộc hạ của Vương gia.

Ta cuối cùng cũng mở miệng. Lục Nhất Minh nhìn ta ngạc nhiên.

- Tại hạ đột xuất có việc gấp. Xin cáo lui trước.

Ta rời đi thật nhanh. Ta đi như chạy. Ta không muốn họ nhìn thấy ta khóc. Thật kì cục. Nhưng đến giữa đường, ta dừng lại. Ta đang chạy đi đâu? Về phòng ư? Nhưng hiện tại nơi ấy đã không còn là của ta nữa. Mà, có lẽ ngay từ đầu đã không phải. Ta đứng sững, thật lạc lõng, đi đâu bây giờ.

Từ xa có tiếng cười nói vọng lại. Ta trốn đi thật nhanh.

- Ta đã luôn giữ căn phòng đó cho ngươi.

- Nhất Minh, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi.

...

- Nhất Minh, căn phòng này có người ở sao?

-...

- Là người đó à?

-...

Ta nghe tiếng Chúc Vân Hi thở dài.

- Nhất Minh, đừng như vậy. Y sẽ thấy đau khổ.

Lục Nhất Minh đột ngột ôm chặt Chúc Vân Hi.

- Vân Hi, ta xin lỗi. Ta chỉ rất nhớ ngươi. Xin đừng ghét bỏ ta, xin đừng rời xa ta lần nữa.

- Ta hiểu. Được rồi, dù sao cũng nên tạ lỗi với người ta.

Ta ngồi bó gối, đầu gục xuống. Chúc Vân Hi thật tốt, ngay cả lí do để căm hận y cũng không có.

Bữa tối hôm đó. Có lẽ nhờ Chúc Vân Hi mà ta và Mặc Phong được ăn chung với họ. Chúc Vân Hi rất vui, y kể rất nhiều chuyện.

- Ta đã bị lưu đày ở Xibia. Ta vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày ngươi tìm được ta, Nhất Minh. Và thật sự, ta đã trở lại đây. Vị này bỗng nhiên xuất hiện, nói là người của ngươi, xin chuộc ta về. Ta đã luôn suy nghĩ gặp lại ngươi sẽ như thế nào, ngươi thay đổi nhiều quá. Nhưng mà cảnh vật nơi đây thì lại không thay đổi nhiều...

Là Lục Nhất Minh luôn giữ lại cho Chúc Vân Hi, không dời phủ vì hắn muốn chờ y. Suốt khoảng thời gian Chúc Vân Hi nói, Lục Nhất Minh đều nhìn y thật dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nuông chiều. Suốt khoảng thời gian Chúc Vân Hi nói, ta đều cúi đầu thật thấp, mỗi lần nhìn y ta lại thấy hổ thẹn.

Khi thức ăn được dâng lên, đều là những món ăn quen thuộc. Những món ăn mà Chúc Vân Hi thích. Y có vẻ bối rối.

- Như thế này sao được. Khẩu vị của người phương Nam khác người phương Bắc. Thẩm Nhã liệu có ăn được mấy món này không?

Lục Nhất Minh nhìn sang ta, vẻ thản nhiên.

- Y vẫn ăn những món này mà. Đây đều là món ngươi thích, phải không?

Ta nhìn Lục Nhất Minh thật lâu. Ta muốn nói với hắn, ta đều không ăn được những món này, mỗi khi ăn ruột gan đều quặn thắt, nôn ra toàn bộ. Ta muốn nói với hắn, ta không thích dược diệu hương tràm, nó khiến ta đau đầu mỗi khi sử dụng. Ta muốn nói với hắn, ta không thích đọc sách, đầu óc ta ngu muội, ta chỉ thích ngồi xích đu hóng gió trời. Ta muốn nói với hắn, ta không thích mặc y phục màu trắng, kẻ hèn hạ như ta không hợp với loại màu tinh khiết đó. Ta muốn nói với hắn thật nhiều, nhưng cuối cùng, ta chỉ mỉm cười gật đầu.

- Ừ, ta thích lắm.

Bữa ăn diễn ra thật lâu. Ta phải cố tỏ ra là mình thực sự thích ăn những thức ăn đó. Cuối cùng vẫn trốn vào góc nôn một trận.

Ta đã thực sự trở thành thuộc hạ của Lục Nhất Minh. Hắn đã dời sang phủ mới, ta may mắn có chỗ để ở. Nhưng ta bẩm sinh vô dụng, chẳng thể làm gì ra hồn. Ta chỉ có thể hằng ngày ra đình viện quét lá rơi. Dù sao cũng là một công việc nhàn hạ và không phải suy nghĩ nhiều.

Như vậy cũng tốt.

Lục Nhất Minh đã chính thức đưa ta vào quên lãng. Mà có lẽ ngay từ đầu ta đã không hề tồn tại trong tiềm thức của y. Thế nhưng Chúc Vân Hi lại đặc biệt quan tâm đến ta. Y giúp đỡ ta rất nhiều, nhờ có y mà ta có thể sống an ổn nơi đất khách quê người này. Ta biết ơn y.

Mặc Phong nhiều lần đề nghị ta học võ công, sau này có thể đi theo hắn lập công lớn. Ta thân thể suy nhược, lại không thông minh cho lắm. Chỉ có thể mỉm cười từ chối.

Một ngày nọ, Chúc Vân Hi đột nhiên muốn về thăm quê cũ, chính là vùng núi Nam Sơn.

- Mà nghe nói, trên đường đi sẽ đi qua núi Tây Bắc, chính là nhà của Thẩm Nhã.

- Thẩm Nhã?

- Là người đó. Ngươi còn chưa tạ tội với người ta mà đã quên nhanh vậy ư?

- Xin lỗi. Do hiện tại ta bận quá.  Được, đều nghe theo lời của ngươi.

Thế là nhanh chóng một cách mơ hồ, ta lên đường cùng với họ. Thật lòng, ta cũng bồn chồn hi vọng. Dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên. Là nhà của ta. Nếu có thể, ta sẽ ở lại luôn. Ta không muốn làm gánh nặng cho Chúc Vân Hi hay Lục Nhất Minh.

Suốt quãng đường, ta đều tận lực tránh mặt Lục Nhất Minh, dù hắn cũng chẳng để tâm đến ta lắm. Thật lâu không gặp, nay lại ngồi chung một xe ngựa, cảm giác có chút bối rối. Mà có lẽ đó chỉ là cảm nhận của một mình ta, Lục Nhất Minh đã sớm coi ta là người ngoài.

Đi ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến nơi. Vì là đi du ngoạn nên Lục Nhất Minh không đem theo binh lính, lều cũng chỉ mang ba chiếc. Mặc Phong ban đầu dự định cùng đi nhưng có vài việc đột xuất, hắn buộc phải ở lại giải quyết. Tối đến dựng xong lều, hai người kia đều đi ngủ sớm, chỉ còn lại ta ngồi một mình ngắm sao trời. Cuối cùng cũng về đến nhà, cảm giác thật yên bình thanh thản. Sáng mai bình minh lên, ta sẽ nói với hai người họ, ta sẽ ở lại đây.

Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Mà.

Như vậy cũng tốt.

Ta ngồi thật lâu, đến khi đêm buông xuống và cái lạnh rét căm bao trùm. Ta dập tắt lửa trại, dự định đi ngủ. Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập. Ta hoảng hốt, trời quá tối chưa kịp nhìn thấy gì, ta bị bịt miệng lôi đi.

Bọn họ dùng vũ lực để bắt ta, nhưng lại không làm ta bị thương hay ngất xỉu. Họ chỉ đơn giản là mang ta đến một căn cứ.

- Đại ca! Mau mở cửa!

- Ơn giời! Về rồi đấy à?

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi đây!

Ta bị đẩy vào trong một ngôi nhà tồi tàn, đầy rẫy những vết tích của chiến tranh. Nhưng có lẽ trước đó đây cũng là một căn nhà to lớn. Trong nhà có rất nhiều người, đàn ông phụ nữ trẻ em đủ cả. Vừa nhìn thấy ta, tất cả bọn họ đều quỳ rạp xuống, đồng thanh:

- Thiếu chủ!

Ta bị dọa cho phát sợ, toan chạy trốn thì bị một người đàn ông tóm lại. Người mà bọn họ gọi là đại ca trước đó.

- Xin cậu đừng sợ. Ta biết thế này có hơi đột ngột với cậu nhưng hãy nghe ta nói đã.

Ra họ đều là thuộc hạ của cha ta trước đây. Họ may mắn thoát nạn trong cuộc thảm sát lần đó. Mỗi người lưu lạc một nơi, nay tụ họp lại, chỉ có mong muốn trả thù.

- Nay địch đã tự dâng đến miệng, không còn cơ hội nào tốt hơn.

Ta ngồi yên lặng nghe họ kể chuyện, kể về những khổ cực khi phải rời xa quê hương, tha phương cầu thực. Về sự truy sát không ngừng của quân triều đình khiến họ sống chui sống nhủi như chuột nhắt. Một người phụ nữ bỗng bật khóc, nàng nắm lấy tay ta.

- Xin thiếu chủ đòi lại công bằng cho chúng tôi!

Ta ư? Kẻ vô dụng như ta có thể làm gì? Hơn nữa, từ lâu lắm rồi, ta đã hứa với Lục Nhất Minh sẽ không hận hắn, sẽ tin tưởng hắn. Ta hiện tại có hận hắn không? Ta cũng không rõ nữa. Thời gian khiến cảm xúc của ta bị mài mòn.

Có lẽ thấy ta mơ màng, người đại ca kia nắm lấy vai ta, lắc thật mạnh.

- Thẩm Nhã! Chẳng lẽ cậu đã quên Tộc trưởng và phu nhân đã hi sinh như thế nào sao? Cả đại thiếu chủ nữa? Họ đã chết một cách thảm khốc để cứu lấy cậu! Cứu lấy một kẻ như cậu! Cậu như vậy bao năm qua không có ý định báo thù sao?!

Đau quá! Người kia tưởng chừng như muốn nghiền nát ta vậy. Ta hiểu rồi. Họ cũng không coi trọng gì ta, họ chỉ coi ta là một cái cớ.

- Chẳng lẽ bao năm qua thiếu chủ thật sự đi theo kẻ kia sao?

- Sống an nhàn và rũ bỏ thù hận?

- Như thế thật bất hiếu! Cha mẹ và anh trai cậu ấy đã phải chết nhục nhã như thế!

- Cũng đúng thôi, cậu ấy vốn là đứa ngốc, không thể trông chờ được gì.

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Ta không phản bác, những lời họ nói đều không sai.

- Đủ rồi! Các người có nói chuyện chính nhanh không? Trời sắp sáng rồi đấy!

Một thiếu niên lên tiếng, trông cậu ta không cao lắm nhưng toát lên một loại khí phách ngạo mạn. Mọi người liền im lặng, quay sang nhìn ta chằm chằm. Ta cúi đầu, nuốt khan.

- Ta nên làm gì?

Bọn họ như trút được gánh nặng.

- Dù Lục Nhất Minh không đem theo quân nhưng tất cả chúng ta hợp lại cũng không đánh nổi hắn. Chỉ có thể dùng thủ kế tiểu nhân, nhưng để trả thù, không từ thủ đoạn nào!

Nhất loạt hô lên một tiếng. Nói đoạn đưa ta một lọ thuốc nhỏ.

- Cậu chỉ cần cho thuốc này vào đồ ăn thức uống của Lục Nhất Minh, sau đó bắn tín hiệu, chúng tôi sẽ phục kích ngay lập tức.

- Loại thuốc này có tác dụng gì?

- Sẽ khống chế hắn một thời gian ngắn. Tiếc là chỉ có loại này, nếu không ta đã cho hắn uống kịch độc chết ngay tức khắc.

...

Trên đường trở về lều trại, ta hoang mang suy nghĩ. Rốt cuộc ta nên làm gì?

Chúc Vân Hi đã tỉnh dậy từ lúc nào. Y nhìn thấy ta liền trở lên sốt sắng.

- Thẩm Nhã, ngươi đã đi đâu? Làm ta lo chết đi được!

- Lâu không trở về nhà nên đi dạo một chút thôi.

Chúc Vân Hi cười hiền hòa.

- Cũng phải, ngươi hẳn phải nhớ nơi này lắm. Được rồi, bữa sáng ta đã làm xong, ngươi mang vào cho Nhất Minh đi, ta phải đi chỗ này một chút.

Chúc Vân Hi dúi đĩa thức ăn vào tay ta rồi chạy đi mất. Đúng là cơ hội trời cho. Có phải ông trời cũng đang muốn ta trả thù Lục Nhất Minh. Khi nhìn thấy ta cùng đĩa thức ăn trên tay, Lục Nhất Minh nhíu mày, ta biết hắn không vui.

- Vân Hi đâu?

- Y ra ngoài có việc.

Lục Nhất Minh cầm đũa lên, ta nhìn hắn chằm chằm.

- Có chuyện gì sao?

- À không có gì. Ta ra ngoài ngay.

- Chuyện kia...

Ta sững lại. Ta không muốn nghe.

- Xin lỗi ngươi.

Ta không muốn nghe lời xin lỗi, điều đó như chứng minh ta chẳng là gì trong lòng Lục Nhất Minh vậy. Ta chẳng là gì của hắn. Mà hắn, lại là tất cả đối với ta.

Ta vụt tới chỗ hắn, xô ngã bàn thức ăn, tín hiệu bắn lên. Lục Nhất Minh hoảng hốt. Nhưng hắn chưa kịp đánh ta hay đá ta ra ngoài thì một loạt những người đã bao vây lều, thậm chí còn có người xông hẳn vào.

- Lục Nhất Minh, ngày tàn của ngươi tới rồi.

Lục Nhất Minh nhíu mày nhìn người kia.

Ta không muốn ai chết, ta cũng không muốn hãm hại ai cả. Ta chỉ muốn quên đi tất cả, thanh thản sống nửa đời còn lại.

Ta chạy đến chỗ thiếu niên ngạo mạn kia, kéo hắn đi thật nhanh.

- Chạy đi! Hắn chưa uống thuốc độc đâu!

Thiếu niên kia đầu tiên là bất ngờ, tức giận, sau đó là sợ hãi.

- Thằng chó! Ngươi lừa ta! Ngươi lừa cả tộc ta!

Những người kia cũng nghe thấy được, nhất loạt ngỡ ngàng nhìn ta.

Ta là kẻ phản bội. Ta đã hại những người đồng bào của mình.

Hiện trường nhất thời hoảng loạn. Những kẻ tưởng chừng cầm chắc chiến thắng nay như tự mình chui vào hang cọp. Mà Lục Nhất Minh, có lẽ cũng hiểu được gì đó. Hắn nhào tới.

- Hừ, không ngờ các ngươi lại tự tới nộp mạng. Để ta diệt sạch bọn rác rưởi các ngươi!

Hắn rất nhanh, những người kia không phản ứng lại kịp, đầu rơi máu chảy. Ta sửng sốt, ta muốn cầu xin hắn, xin đừng giết bọn họ.

- Đừng... Đừng...

Những người ngã xuống đều nhìn ta, họ muốn nguyền rủa ta.

- Kẻ phản bội...

Kẻ phản bội... Kẻ phản bội...

Không, ta không muốn như thế này. Ta quỳ xuống trước Lục Nhất Minh, ôm lấy đầu mình, ta nghe thấy tiếng hét của bản thân. Lục Nhất Minh sẽ giết ta, hắn nói sẽ diệt sạch rác rưởi, mà ta chính là đống rác bẩn thỉu nhất đang quỳ trước mặt hắn.

- Xin hãy... giết ta đi...

Lục Nhất Minh bất động. Hắn đang nghĩ gì? Hắn sẽ xuống tay chứ?

Bất chợt ta bị vồ lấy, một người lao về phía ta, ôm chặt lấy ta, hướng về phía vực sâu.

- Ngươi nhất định phải đồng quy vu tận với bọn ta! Tên phản bội khốn nạn!

Là người thiếu niên đó. Máu loang khắp người cậu ấy, thấm đẫm cả y phục của ta. Cái nhìn cậu ấy thật gay gắt. Cả hai theo đà rơi xuống vực sâu.

Vậy là ta sẽ chết. Sẽ chết trên mảnh đất quê hương của mình, cùng những đồng bào của mình. Thật tốt. Như vậy cũng là một cái kết tốt đẹp cho cuộc đời vô nghĩa của ta.

Ta ôm lấy cậu thiếu niên, trông cậu có hơi ngạc nhiên. Ta mỉm cười, có lẽ là nụ cười chân thành nhất.

- Cảm ơn cậu.

___________________________

Khi ta trở về, đã là một mảnh hỗn độn. Thẩm Nhã đang quỳ trước Nhất Minh, y co rúm người lại, trông vô cùng đau đớn. Mà Nhất Minh thì bất vi sở động, gió thổi thật mạnh, ta không thể nhìn thấy rõ nét mặt hắn.

Chuyện gì đã xảy ra? Ta gần như hoảng hốt.

Bỗng dưng có một thân ảnh rất nhanh lao đến chỗ Thẩm Nhã. Ta dường như biết cậu ta có ý định gì, cũng lao đến như bay.

Khoảnh khắc rơi xuống đó. Ta nhìn thấy nụ cười của Thẩm Nhã, một nụ cười thanh thản. Y ôm lấy người kia, cùng nhau đồng quy vu tận.

Y dường như được giải thoát.

Nhưng.

Ta không cho phép.

Khoảnh khắc ta nhảy xuống đó, ta đã biết được số phận của mình. Ta nghe thấy tiếng gọi của Nhất Minh. Nhưng ta không thể.

Nhất Minh. Lần đầu tiên gặp Thẩm Nhã, ta đã rất ngạc nhiên. Không phải vì y quá giống ta, mà y hoàn toàn khác ta. Ngươi và y đã luôn nghĩ rằng y là một thế thân. Thế nhưng chỉ có ta hiểu rõ, y không phải. Từ vẻ ngoài đến từng cử chỉ, tính cách. Ta và y hoàn toàn trái ngược nhau. Từ lần đầu tiên gặp Thẩm Nhã, Nhất Minh, ta biết ngươi thay lòng rồi. Nhưng ngươi chưa nhận ra mà thôi.

Có lẽ cái bóng của ta quá lớn, mà, đó cũng là niềm an ủi duy nhất đối với ta. Nhất Minh, ta cũng đã ích kỉ. Nhưng lần này, xin ngươi hãy giữ chặt lấy hạnh phúc của mình.

Ta nắm lấy tay Thẩm Nhã. Ta thấy mắt y mở to, hoảng hốt.

- Thẩm Nhã, Nhất Minh giao cho ngươi nhé.

Hãy để ta ích kỷ nốt lần này thôi.

Thẩm Nhã bị đánh bay lên bởi công lực của ta. Còn ta, sẽ cùng với tên tiểu tử này rơi xuống vực sâu kia.

Phải sống hạnh phúc đấy, đồ ngốc.

______________________________

Chúc Vân Hi rơi xuống rồi. Không còn nhìn thấy hình bóng y đâu nữa. Lục Nhất Minh quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt y trống rỗng, mắt y mở to, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, y không kịp kéo người kia lại.

Thẩm Nhã cũng không khác y. Hắn vừa được đưa về từ cõi chết. Nhưng nó lại đánh đổi bởi cái chết của người khác.

Điều đó không thể chấp nhận được.

Cả hai người họ đều quỳ ở đó thật lâu. Nhìn xoáy vào vực sâu vô tận. Như mong chờ một phép màu nào đó. Một phép màu mang Chúc Vân Hi trở về.

Chẳng biết qua bao lâu, Lục Nhất Minh lảo đảo đứng dậy. Chân tay y tê rần, y không còn cảm giác gì. Hồn y đã rơi xuống theo người kia. Y như chết thêm một lần nữa. Y nghe thấy một thanh âm, bé như tiếng muỗi, như từ một nơi xa xăm vọng về.

- Xin lỗi. Là tại ta, tất cả là tại ta.

Tại ai cơ? Phải rồi, tất cả là tại ngươi.

- Ngươi cút.

Thẩm Nhã vẫn quỳ, đầu đập xuống đất, lặp đi lặp lại như người mất hồn.

- Tất cả là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta. Nếu ta không làm thế... Nếu ta nhanh chết đi...

- Câm miệng! Ngươi câm miệng! Argh!!

Lục Nhất Minh gào lên, nghe có tiếng nức nở. Lần này, chính mắt y đã nhìn thấy. Y không mơ hồ mà rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúc Vân Hi đã rơi xuống, y đã hi sinh thân mình để bảo vệ người khác. Tại sao? Tại sao y phải làm như thế? Tại sao lại bỏ ta lại? Y đã hứa sẽ không rời xa ta thêm lần nào nữa.

Chúc Vân Hi đã chết rồi.

Chết vì người khác.

Tất cả là do tên Thẩm Nhã kia.

Nếu hắn không phản bội, nếu hắn không yếu đuối.

Nếu hắn chưa từng xuất hiện.

Biến đi, cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa.

Ta... Ta sẽ giết chết ngươi.

Lục Nhất Minh động thủ, tay kiếm giơ thật cao, hướng về thân ảnh đang quỳ kia.

Phải, nếu như y chết đi, sẽ không còn đau khổ nào xảy ra nữa.

- Nhất Minh, dừng tay!

Là ai, là ai lại muốn cứu y, tại sao phải cố chấp như vậy, xin hãy để y chết đi.

Mặc Phong lao tới ngăn Lục Nhất Minh lại. Hắn gào lên thật to.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phóng tín hiệu khẩn cấp?

Tín hiệu khẩn cấp. Đúng vậy, tín hiệu kia là do Lục Nhất Minh phóng, nhưng lũ người kia lại tưởng rằng đó là tín hiệu của mình. Thẩm Nhã đã không phản bội họ. Mà đúng hơn, là không phản bội hoàn toàn.

Mặc Phong khó khăn lắm mới khiến Lục Nhất Minh bình tĩnh lại. Nhưng hắn như vô hồn, hỏi gì cũng không nói. Mặc Phong đành tiến lại gần Thẩm Nhã, từ nãy đã luôn đập đầu xuống đất.

- Chuyện gì vậy? Có thể kể cho ta nghe được không?

Thẩm Nhã run rẩy, từng bước kể lại thật chậm cho Mặc Phong nghe, mà Lục Nhất Minh ngồi đó, cũng nghe rõ từng chữ một. Y không giấu giếm việc mình đã có suy nghĩ muốn hãm hại Lục Nhất Minh, y thậm chí còn mong hai người họ sẽ nổi giận rồi giết y luôn cũng được.

Nhưng Mặc Phong đã không tức giận, hắn thậm chí còn trở lên dịu dàng hơn.

- Ta hiểu cho ngươi. Chúc Vân Hi đã hi sinh để cứu lấy ngươi, ngươi không thể cứ vậy mà vứt bỏ tính mạng mình được.

Nhưng y làm sao xứng.

Chẳng biết bằng cách nào, Mặc Phong đưa cả hai người họ về phủ. Lục Nhất Minh cả ngày giam mình trong phòng không ra ngoài, cứ như vậy đã mấy ngày nay. Thẩm Nhã thì không thể chấp nhận bản thân, cũng đã quỳ trước cửa đình viện của Lục Nhất Minh ba ngày.

Thời tiết ngày càng trở lạnh. Thẩm Nhã quỳ giữa mưa tuyết, không động đậy. Hắn làm như vậy để làm gì, hắn tìm kiếm sự thương hại ư? Không, hắn chỉ cảm thấy, hắn phải tạ lỗi với người trong kia. Vì Thẩm Nhã hắn mà y đã gặp rất nhiều đau khổ.

Lạnh, lạnh quá. Hắn gần như không cảm nhận được gì nữa. Chỉ cảm thấy cái lạnh như cắt qua da thịt. Tầm mắt hắn mơ hồ, hắn như thấy có người tiến lại, muốn đỡ hắn dậy, nói với hắn không cần phải làm như thế. Nhưng hắn lắc đầu, hắn nói hắn cần phải chịu trừng phạt. Người kia có vẻ tức giận, mắng hắn gì đó, nhưng hắn quá lì lợm, người kia đã đùng đùng bỏ đi.

Ai vậy nhỉ? Tại sao lại lo lắng cho hắn? Chẳng phải từ khi trở về, những người trong phủ đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét sao?

- Lục Nhất Minh, ngươi còn làm mình làm mẩy đến bao giờ? Mau ra gặp cậu ta đi!

- Hạ Vũ, tại sao ngươi lại lo cho hắn? Ngươi có biết Chúc Vân Hi đã chết như thế nào không?

- Chết như thế nào thì y cũng đã chết rổi. Nếu ngươi cứ như thế này, cái mạng nhỏ y cứu cũng sẽ chết theo y đó!

- Để hắn chết quách đi.

- Ngươi...!

Trong phủ Lục Nhất Minh có một lớn trừng một nhỏ. Hạ Vũ là một thầy thuốc, trên giang hồ đã kết nghĩa với Lục Nhất Minh, hiện tại làm Thái y cho phủ Vương gia hắn. Lục Nhất Minh cũng phải nể cậu ta vài phần. Vóc dáng cậu ta nhỏ bé nhưng nội lực lại vô cùng kinh khủng, không ai dám trêu chọc. Hạ Vũ trước nay không quan tâm thế sự, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thuốc chữa trị cho mọi người. Nhưng mấy ngày nay đi qua phủ Lục Nhất Minh đều thấy một thân ảnh gầy yếu đang quỳ trước cửa, nói thế nào cũng không chịu đi. Nếu Mặc Phong ở đây đã sớm vác hắn ta đến Thái y viện rồi, trông hắn như sắp trút hơi thở cuối cùng đến nơi. Thế nhưng vì Lục Nhất Minh bỏ bê công việc, mọi chuyện lớn nhỏ đều đến tay Mặc Phong hết, thời gian để nghỉ ngơi còn không có.

Nói đến Lục Nhất Minh, trông y cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mấy ngày đầu còn không ăn không ngủ, sớm đã thành cái xác khô. Hiện tại còn có thể cãi nhau với Hạ Vũ đã được coi là một bước tiến lớn. Hạ Vũ không tiếp xúc với Chúc Vân Hi nhiều lắm, chỉ biết y là ái nhân của Lục Nhất Minh. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra y có tầm ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên phải giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Cậu ta không thể thấy chết mà không cứu.

- Ngươi dù sao cũng nên gặp hắn một lần, xem hắn có gì muốn nói. Không thể để hắn cứ quỳ ở đó mãi được.

Hạ Vũ đổi giọng nhẹ nhàng, cố thuyết phục Lục Nhất Minh. Một lúc sau Lục Nhất Minh mới khó khăn gật đầu.

- Được rồi. Dù sao hắn quỳ ở đó cũng rất chướng mắt.

Thẩm Nhã ở đó thật lâu, thật lâu, tưởng chừng đã qua cả thế kỉ. Đến lúc hắn nghĩ mình không chịu nổi nữa thì bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là Lục Nhất Minh. Y cuối cùng cũng ra gặp hắn.

Y đứng ở đó, cao cao tại thượng. Còn hắn chỉ là một tên hèn hạ, sống bám víu vào sự giúp đỡ của người khác. Hắn làm sao có thể chạm vào được? Hắn làm sao có thể nung nấu ước mơ đó?

Lục Nhất Minh đứng rất xa, cũng rất lâu không nói gì. Mà Thẩm Nhã, như dồn hết chút sức lực cuối cùng của mình, bò về phía y.

Lục Nhất Minh không phản ứng. Y cứ như thế, lạnh lùng nhìn người kia hèn mọn quỳ dưới chân, run lên từng đợt.

Thẩm Nhã dập đầu xuống mũi chân y, khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói.

- Xin lỗi... Xin lỗi ngươi...

Nước mắt hắn trào ra, hắn khóc. Hắn không thể làm gì ngoài khóc lóc và xin lỗi. Hắn là kẻ vô dụng.

Lục Nhất Minh cười khẩy.

- Xin lỗi? Người ngươi cần xin lỗi là Chúc Vân Hi kìa. Sao ngươi không xuống suối vàng mà tạ lỗi với y đi?

Lục Nhất Minh nói xong liền quay gót rời đi, lúc đi còn bồi thêm một câu.

- Cút đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa.

Thẩm Nhã vẫn quỳ bất động ở đó. Hắn phải mau cút thôi, nhưng hắn không cử động được. Cơ thể hắn không nghe lời, chực muốn ngã xuống. Hắn phải đi tạ lỗi với Chúc Vân Hi. Lục Nhất Minh nói đúng, hắn phải làm như vậy.

Hắn... phải đi chết thôi.

Hắn còn mặt mũi nào ở lại đây? Hắn còn có thể tiếp tục sống sao?

Không thể.

Thẩm Nhã cố với lấy cái cột gần đó, lảo đảo đứng dậy. Hắn men theo bờ tường, bước đi thật chậm.

Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.

Hắn đi đến hồ sen, nơi này thật vắng vẻ. Như vậy, không ai có thể ngăn cản hắn được nữa.

Hắn trầm mình xuống làn nước lạnh ngắt. Nhưng sao hắn thấy thật ấm áp. Có lẽ cơ thể hắn vốn đã lạnh hơn cả làn nước này.

Hắn nhắm mắt. Được rồi. Đến lúc phải giải thoát cho tất cả.

Thẩm Nhã lịm đi, hắn có lẽ sẽ chết.

Nhưng cuộc đời hắn vốn là một trò đùa.

Lúc hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, trong một căn phòng ấm áp ngập tràn mùi thuốc.

Đây là thiên đường ư? Hắn thực sự đã chết rồi sao?

Tuy nhiên một thân ảnh từ ngoài chạy vào đã hoàn toàn phá vỡ hi vọng của hắn. Thân ảnh kia liến thoắng một cái liền nhào tới trước mặt hắn.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Làm ta lo muốn chết. Đừng bao giờ làm cái chuyện dại dột đó nữa, ngươi đã suýt chết đấy!

- Tại sao lại cứu ta?

Tại sao không để ta chết đi? Ta chỉ có một ước muốn đó là được chết. Điều đó khó vậy sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị ngăn cản.

Hạ Vũ thấy Thẩm Nhã nằm bất động, nửa điểm phản ứng cũng không có, dường như được cứu sống là sự tuyệt vọng của hắn.

- Tại sao lại muốn chết như vậy?

- Ta phải đi tạ tội với Chúc Vân Hi.

- Ngươi bị điên sao? Chúc Vân Hi cứu ngươi để ngươi chết theo y sao? Mà hơn nữa, tình hình cũng chưa rõ thế nào. Lục Nhất Minh đã cho người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì, có thể y vẫn còn sống.

Vẫn còn có thể sống sao? Vách núi cao như vậy, làm sao có thể an toàn mà sống. Chúc Vân Hi thực sự vì cứu ta mà chết rồi. Nhưng ta cũng không được phép sống. Thật đau đầu, phải làm thế nào đây?

Vì Hạ Vũ bắt ép mà Thẩm Nhã buộc phải tĩnh dưỡng thật cẩn thật ở Thái y viện. Còn Lục Nhất Minh mãi mãi cũng không biết được vì lời nói bâng quơ của y mà Thẩm Nhã thực sự đi tìm chết. Mà, có lẽ đấy cũng chẳng phải là lời nói bâng quơ gì cả.

Thẩm Nhã sau đó, dưới sự giám sát chặt chẽ của Hạ Vũ, không thể đi tự sát thêm lần nào. Hạ Vũ còn đặc biệt dạy hắn rất nhiều thứ. Không chỉ về thuốc hay cách cứu người mà còn rất nhiều kĩ năng sống khác. Cậu ta vậy mà biết rất nhiều.

Thẩm Nhã sau đó, bị Mặc Phong lôi đi luyện võ. Dù hắn không có năng khiếu trong chuyện này, nhưng dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của Mặc Phong, hắn cũng mong mình sẽ không còn vô dụng nữa.

Thẩm Nhã sau đó, vô tình trở thành lính dưới trướng Lục Nhất Minh. Dù nhiều lần hắn và y chạm ánh mắt nhau, nhưng đều quay đi không nói lời nào.

Nhờ có sự nâng đỡ của Mặc Phong, Thẩm Nhã cư nhiên lại được trọng dụng, trở thành thân tín của Mặc Phong, mà Mặc Phong là thân tín của Lục Nhất Minh. Do vậy, tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn, những chuyện không nên biết cũng biết nhiều hơn.

Thẩm Nhã sau đó, đã thay đổi. Không còn là thiếu niên yếu mềm chỉ biết khóc lóc. Hắn hiện tại biết võ, tóc đuôi ngựa buộc cao, ngoại bào màu xám bạc. Trông hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm, chỉ là sâu trong thâm tâm vẫn còn vương chút bóng hình nhút nhát, tự ti.

Nhưng mà hắn hiện tại, đã tốt hơn nhiều. Hắn vẫn muốn chết, vẫn sẽ chết, nhưng là sau khi tìm được Chúc Vân Hi. Hắn sẽ rời khỏi đây, đến một nơi nào đó thật yên bình mà nhắm mắt xuôi tay.

Bao nhiêu năm qua Lục Nhất Minh vẫn luôn kiếm tìm Chúc Vân Hi, vô tình thôi, Thẩm Nhã cũng được tham gia. Và có lẽ trời không phụ lòng người, công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Vậy là, Thẩm Nhã lại quay về quê hương rất lâu không muốn nhớ lại nữa.

Cảnh vật đều không thay đổi, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Thuộc hạ của Lục Nhất Minh đã tìm được một người rất giống Chúc Vân Hi. Việc họ làm hôm nay là đến xem người đó giống thế nào.

Có lẽ đó sẽ là y.

Mọi người đều mong như vậy, dù với những mục đích khác nhau.

Lục Nhất Minh hôm nay đặc biệt khần trương. Hạ Vũ thì cứ kè kè bên Thẩm Nhã, như sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất, tan vào hư không.

- Ta sẽ không đi tự sát đâu.

- Hừ, ta quá hiểu rõ ngươi. Nhất định không thể lơ là được.

Khoảnh khắc tái ngộ đó, mọi người đều sững sờ. Chỉ có duy nhất một người là ngơ ngác.

Chúc Vân Hi đứng đó, tựa như một mảnh ánh sáng khó lòng với tới. Thẩm Nhã đứng đó, tựa như một tờ giấy gió thổi là bay.

Đây chính là y rồi. Người giống người cũng không thể quá đỗi chân thực như vậy. Nhưng y không cười, cũng không chạy lại, không gọi hai tiếng "Nhất Minh".

Y đứng đó, nhìn bọn họ đầy cảnh giác. Tim Thẩm Nhã quặn thắt, phải rồi, sao có thể bình yên mà sống sót. Y cứ vậy, mà quên hết rồi.

Lục Nhất Minh có lẽ là người chịu đả kích lớn nhất. Y thu lại bàn tay hụt hẫng giữa không trung. Nhưng sau đó lại có thể cười dịu dàng.

- Vân Hi còn sống là tốt rồi.

Phải, đó có lẽ là phép màu kì diệu nhất.

Một bà lão từ trong căn nhà ọp ẹp chạy ra. Bà ấy đứng chắn trước Chúc Vân Hi.

- Các người định làm gì A Tuyết nhà ta?

- A Tuyết?

Cũng nhờ Mặc Phong nói khéo một hồi, bà lão mới thôi nghi ngờ họ là người xấu và cho họ vào nhà.

- Cũng tại đứa nhỏ này quá xinh đẹp, thường xuyên bị trêu đùa bắt nạt, bà lão ta không thể không đề phòng.

Trong lúc Chúc Vân Hi đi pha trà, bà lão ngồi kể chuyện cho bốn vị đại nam nhân nghe. Ghép mọi chuyện lại với nhau, thật vô cùng trùng khớp.

- Hôm đó ta lên núi tìm ít Hoa Ngọt về làm mứt, không ngờ bắt gặp đứa nhỏ này cùng với một người nữa. Người kia thì sớm đã không còn thở, A Tuyết thì đang thoi thóp. Ta không hiểu sao họ lại bị thương như vậy, nhưng có lẽ là rơi từ trên núi xuống. Áo A Tuyết bị rách toạc một mảng, có lẽ đã bị mắc vào cành cây nào đó. Do vậy mới có thể tiếp đất nhẹ nhàng hơn một chút, bảo vệ được tính mạng.

- Cũng may ta biết được chút y thuật, đã chữa trị được cho nó. Nhưng khi tỉnh dậy hỏi gì cũng không nhớ. Ta đành giữ lại chăm sóc, do tìm được ở núi tuyết nên liền gọi là A Tuyết. Đứa nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn, lại đáng yêu như vậy. Ta rất yêu thương nó. Nhưng mấy đứa trẻ cùng với mấy lão già trong thôn thường hay trêu ghẹo nó, ta phải quát mắng một trận mới dẹp được bọn người kia.

- Ta đã luôn muốn tìm lại gia đình cho đứa nhỏ. Nay tìm được lại có chút không nỡ rời xa. Nó tên thật là Chúc Vân Hi sao, thật là một cái tên đẹp.

- Đa tạ bà thời gian qua đã chăm sóc y.

- Không có gì, là bà lão ta tự nguyện.

Lúc rời đi, Chúc Vân Hi rất không cam tâm mà trốn đằng sau bà lão.

- Mẹ...

- Đứa nhỏ này, mau về nhà đi.

- Đây là nhà.

Bà lão rưng rưng, ôm lấy Chúc Vân Hi vỗ về.

- Phải, đây là nhà, kia cũng là nhà. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con.

- Thật sao?

-  Thật.

Có lẽ ngay từ ban đầu, Chúc Vân Hi đã cảm thấy có gì đó quen thuộc. Y được Lục Nhất Minh nắm tay lên xe ngựa, thế nhưng lại không có chút nào phản cảm, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng an tâm.

Có lẽ linh hồn họ đã luôn thuộc về nhau.

Ở phía xa, Thẩm Nhã nhìn theo họ, lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã kết thúc. Có lẽ Lục Nhất Minh và Chúc Vân Hi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dù Chúc Vân Hi có quên hết, nhưng tình yêu họ dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có bị chia cách hàng ngàn lần đi nữa.

Một người vẫn tìm, một người vẫn đợi.

Thật là một tình yêu đáng quý, một tình yêu vượt thời gian, một tình yêu mà Thẩm Nhã mãi mãi không có được.

Đến đây thôi.

Vậy là quá đủ, hắn kết thúc được rồi.

Tối hôm đó, Thẩm Nhã đã hẹn gặp Chúc Vân Hi, để cảm ơn và xin lỗi y. Dù Chúc Vân Hi chưa hiểu được, nhưng y vẫn như cũ thật dịu dàng đối hắn cười nói. Lục Nhất Minh vẫn luôn đứng bên cạnh y, bao bọc y từng chút một. Thật dịu dàng.

Lục Nhất Minh sẽ không bao giờ để mất Chúc Vân Hi nữa.

Thẩm Nhã cúi đầu cáo lui, giọt nước mắt lâu ngày không xuất hiện lăn dài trên má hắn. Hắn không kìm được mà ganh tỵ, mà tủi thân. Cả đời hắn sống trong dằn vặt, có lẽ đến lúc chết mới được thanh thản. Cả đời hắn mong ngóng có một người yêu thương hắn, nhưng đến lúc chết cũng không có ai tiếc thương hắn. Cả đời hắn chạy theo một người, nhưng ngay cả khi hắn chết người ấy cũng không quay đầu nhìn lại.

Cả đời hắn...

Thẩm Nhã gục xuống, khóc. Khóc cũng không dám gào lên, sợ người khác sẽ nghe thấy. Đã bao lâu rồi hắn chưa được thỏa thuê khóc một trận như hồi nhỏ. Cha ơi, mẹ ơi, anh hai,... Con sắp đi gặp mọi người rồi đây.

Nhưng hắn không thể chết ở đây, sẽ làm phiền đến mọi người. Hắn phải đi một nơi thật xa, một nơi không ai tìm thấy hắn.

Hắn đến gặp Mặc Phong, xin phép rời đi. Mặc Phong có lẽ nghĩ hắn chỉ muốn đi du ngoạn, liền đồng ý. Thẩm Nhã nhìn người nọ thật lâu, hắn thật sự biết ơn Mặc Phong, biết ơn y đã dạy hắn võ công, giúp hắn sống thêm mấy năm có ích.

- Đa tạ.

Ân tình kiếp này, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa báo đáp.

Hắn không dám gặp Hạ Vũ. Cậu ấy sẽ lập tức nhận ra hắn định làm gì, sẽ bám lấy hắn đến khi hắn thôi nghĩ về nó. Hắn viết cho cậu một bức thư, đặt trước cửa phòng.

- Tạm biệt.

Thẩm Nhã rời đi trong đêm đen, không ai hay.

Nhưng có lẽ vẫn luôn có một người để ý đến hắn.

Hạ Vũ từ trong màn đêm vọt ra. Gương mặt cậu ta vô cùng hốt hoảng. Khi nhìn thấy Thẩm Nhã, vẻ mặt cậu lại còn đặc sắc hơn nữa, sự hoà quyện của đủ loại sắc thái biểu cảm. Tức giận, nhẹ nhõm, đau lòng. Cậu lao tới, nắm chặt lấy bả vai Thẩm Nhã lắc mạnh.

- Tại sao lại bỏ đi hả? Tại sao lại không nói lời nào? Chẳng trách từ tối ta luôn có cảm giác bất an. Bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy lá thư từ biệt của ngươi. Thật khiến người khác phát điên! Ngươi lại đi tìm chết chứ gì? Tại sao lại cố chấp như vậy? Vì Lục Nhất Minh không cần ngươi sao? Vì y nên ngươi không muốn sống nữa? Lục Nhất Minh không cần ngươi nhưng có ta, có ta cần ngươi, có Mặc Phong quan tâm ngươi! Vậy vẫn chưa đủ sao? Hay ngươi vốn không để bọn ta vào mắt? Hả? Thẩm Nhã! Ngươi nói xem!

Thẩm Nhã bị lắc tới trời đất đảo điên, nhưng hắn vẫn nghe không sót một chữ nào. Thật cảm động. Hạ Vũ có một trái tim ấm áp yêu thương của một người thầy thuốc. Nhưng...

- Không... Không phải đâu...

- Cái gì?

Hắn đúng là sợ làm phiền Lục Nhất Minh cùng Chúc Vân Hi nên mới muốn rời đi. Nhưng mà, thật ra, hắn cảm thấy, hắn vốn dĩ không nên tồn tại thêm nữa. Bây giờ sống rất đau khổ, hắn chỉ là hèn nhát, muốn chạy trốn, muốn tìm chốn yên bình. Chết có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Nhưng hắn không thể nói cho Hạ Vũ những tuyệt vọng của mình.

- Không phải đâu. Ta chỉ là muốn đi du ngoạn thôi.

- Cái gì? Ngươi nói dối!

- Thật mà.

- Vậy tại sao lại không nói trực tiếp hả? Tại sao lại phải viết thư rồi rời đi âm thầm như vậy?

- Ta sợ ngươi sẽ phản ứng thái quá như thế này đấy.

Hạ Vũ lưỡng lự, cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vẫn không buông Thẩm Nhã ra.

- Ta vẫn chưa tin ngươi đâu.

Thẩm Nhã mỉm cười.

- Hay là thế này. Mỗi năm ta đều sẽ viết thư gửi về cho ngươi, như vậy được chứ?

- Mỗi năm sao? Có lâu quá không?

- Đâu thể ngày nào cũng viết thư cho ngươi được. Chỉ là để báo cáo tình hình thôi.

Hạ Vũ đầy miền cưỡng buông Thẩm Nhã ra.

- Được rồi. Tạm tin ngươi vậy.

- Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại.

Thẩm Nhã rời đi rồi. Mãi sau này, Hạ Vũ mới nhận ra để hắn đi là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cậu.

Thẩm Nhã dành nguyên một ngày, viết một trăm lá thư.

Sau đó hắn dùng số tiền mình dành dụm được, nhờ một người mỗi năm gửi một lá thư đến cho người tên Hạ Vũ ở phủ Vương gia.

Sau đó hắn đến một nơi thật thanh vắng, một nơi hắn cũng không rõ là nơi nào, nhắm mắt xuôi tay.

Sau đó, chẳng ai tìm thấy hắn nữa.

Hắn có lẽ nên chết từ lâu, từ lúc gia đình hắn bị hạ sát. Hắn đã sống thêm một khoảng thời gian dài, dài như chấp niệm cuộc đời hắn.

Lục Nhất Minh cùng Chúc Vân Hi sớm sẽ lãng quên hắn. Có lẽ đối với họ, hắn chỉ là người dưng bước qua cuộc đời, lưu lại khoảng thời gian không mấy tốt đẹp.

Hạ Vũ mãi sau này mới nhận ra. Một vài sự khác biệt của nội dung thư với thực tại. Một vài nét chữ chẳng hề thay đổi.

Hạ Vũ mãi sau này mới biết. Mình bị lừa rồi.

Câu "hẹn gặp lại" đó. Có lẽ chờ ở kiếp sau.



_____________________________

Có lẽ một vài bạn sẽ kiểu "kết kiểu đ gì thế này?". Thì thật ra, mình cũng giống mấy bạn đó (☞ ̄ᴥ ̄☞). Anyway, đây là câu chuyện mình viết ra lúc tâm trạng tệ zl nên nó mang hơi hướng "kiểu đ gì đó" thì cũng bình thường mà ha. Dù sao thì, xin đừng buông lời cay đắng 🙏.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

/////

Ôi sau một khoảng thời gian dài thì mình cũng quyết định public lại cái truyện này, plot cũng không đến nỗi mà logic với văn phong thì như cái qq. Thôi ai đọc được thì xác định đọc cho vui thôi nhé mà không vui thì cũng đừng chửi mình tội mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro