Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thức giấc ở trên giường, tôi loay hoay bật dạy chạy nhanh vào nhà vệ sinh , tôi muốn đến thăm cậu ấy!

Trong lòng như có kim đâm lòng tôi khó chịu mãi không sao đứng im được, tôi mau chóng thay nhanh bộ váy kèm thêm đôi sandal rồi chạy nhanh ra khỏi nhà . Tôi không đi xe ,cứ thế chạy bộ , tôi không biết là mình có khùng không nửa ?!?

Đến nơi , tôi vào thang máy bấm nhanh vào tầng 3 , trên tay cầm hộp susi làm vội vào ban sáng , có hình mickey, mong là cậu ấy thích. Vừa bước đến cửa đã có giọng nói vọng ra

Mới giờ này mà ai đến sớm quá nhỉ?

- Cậu ngưng diễn được rồi đó! Thật lòng cậu cũng chẳng thương gì cô ta...

Tôi bất chợt run lên , vẫn đứng yên đó nghe tiếp câu chuyện.Vì đứng trong phía ngược lại ,tôi chỉ thấy được Hanbin còn... người con gái kia nghe giọng nói tôi cũng biết là Leehi...

- Cậu nói gì vậy ?Hanbin trông có vẻ bất ngờ

- Chẳng phải , chính cậu là kẻ hại cô ấy té xe sao?

(Đó là lần tôi đang đi xe thì gặp một người lạ mặt tông vào , báo hại chân bị thương , và cũng vì lần đó tôi mất cơ hội debut solo , đó là nỗi đau lớn nhất mà tôi phải chịu)

Là..Han..Bin sao ?

Tôi đứng không vững nhưng vẫn cố sức đứng đó để nghe tiếp câu chuyện.

-Hồ đồ. Tớ không làm .Chỉ vì tớ đi xe vào lúc đó nên cậu đổ cho tớ à ? Hanbin tức giận nói.

Hanbin hiện tại mình đang thấy không phải là một hanbin thánh thiện nà là một hanbin hung hãn đang mắng chửi phụ nữ.

- Vậy sao khi cậu về đến công ty cậu lại mồ hôi nhễ nhại khi nghe tin, tướng của người đàn ông khi Ween miêu tả lại y chang cậu .

Nghe đến đây , chân tay tôi như rụng rời tôi mất thăng bằng ngã vào cánh cửa và làm đổ hộp cơm . Cậu ấy nhìn tôi bàng hoàng . Leehi thì không bất ngờ mấy .

-Cậu... cậu làm như vậy thật sao? Tôi nói.

-Không có thật sự không có. Cậu ấy giải thích ngay , muốn ngồi dậy nhưng có vẻ còn đau lắm.

-Đừng giải thích nữa.  Tôi mệt mỏi nói

-Cô...không khóc sao? Cô yếu đuối lắm mà, sao lại mạnh mẽ vậy, bấy lâu nay là giả vờ cho người ta thương hại đúng không . Rẻ tiền quá đi. Leehi khinh bỉ nói

Hiện tại tôi chẳng còn chút lý chí nào giằng co với cô ta , tôi khẽ cuối đầu , nhặt hộp cơm lên , vì đóng gói cẩn thận nên không bị đổ, đi đến đặt lên bàn .

-Cậu ăn ngon , chiều tớ sẽ quay lại. Tôi nói bằng cử chỉ không cảm xúc.

Hanbin trông có vẻ bỏ cuộc không nói gì thêm nữa. Cứ thế tôi chạy nhanh ra ngoài.Không hiểu sao tôi không khóc .Hay thật.Nhưng lỡ đâu người đó là Hanbin thì tôi sẽ hận suốt đời.

-Em đi đâu vậy . Em thăm cậu ấy rồi à. Bobby nói .Tôi vừa chạy ra đúng lúc iKON oppa về, tôi nghĩ họ đi ăn sáng, chắc vậy.

-Dạ...thôi em về . Tôi cười gượng gạo chạy nhanh.

-Em ấy sao vậy ? Mọi người lắc đầu khó hiểu

Hanbin !Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bí ẩn nữa...

-------------------------------------------

Tôi không về ký túc mà chạy thẳng đến công ty. Vừa bước vào phòng tập , chủ tịch đã ở ngay đó, hơi bất ngờ .

- Ta qua đây nghe thử bài rap của con. Ông ấy nói ngắn gọn.

-Ổn không ạ? Tôi trả lời

-Tạm ổn nhưng không có từ nào chử tục sao. Dù sao cũng phải có mới thú vị. Ông ấy cười

-Dạ...khi nào rap con sẽ tự thêm vào.Tôi ngại ngùng trả lời. Đây là đoạn rap trong SMTM

-Từ ngày mai con chuyển qua ktx của Blackpink luôn nhé và không sử dụng phòng này nữa. Trai gái mà như thế ta thấy cũng không tiện. Bắt đầu từ mai sẽ có sự cách li. Ông ấy nói mặt vẫn điềm tĩnh .

-Ngay..ngà..y mai sao ạ? Tôi bất ngờ lắp bắp

-Ừm .Càng nhanh càng tốt

Đây là YG , cuối cùng ngày này cũng đến , buồn quá!

-Vâng .

-Hôm nay không cần tập luyện , về nhà sắp xếp hành lí đi .

-Dạ. Không cần đâu. Con tập một xí rồi về.

-Tùy con thôi. Ta đi đây.

Từ mai em không được gặp các anh nữa rồi .

Vừa nghe tiếng đóng cửa của chủ tịch , tôi bất giác ngã rập xuống như không có điểm tựa nước mắt rơi không ngừng .Mọi chuyện sao cứ phải xảy ra trong ngày hôm nay?

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro