Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy nhanh tôi đã không để ý mình đã đụng phải ai đó

Tôi ngước lên thấy một cô bạn , mặc đồ rất xinh chắc cũng là idol mới debut như tôi.

-Xin lỗi bạn nha .

Tôi ngại ngùng cất tiếng.

-Nhi.Là Nhi phải không ? Mẫn Nhi phải không.

Cô ấy nói giọng hối thúc cộng theo cử chỉ thân mật nắm lấy tay tôi.

-Xin lỗi. Bạn là ai vậy , sao lại biết tên tiếng việt của tôi.

-Mình là Yến Nhi nè . Cô ta vẫn cười tươi

-YẾN NHI ?  Tôi mở mắt thật to bất ngờ

*Nhắc lại đôi chút*

Yến Nhi là tên cô bạn thân của tôi hồi cấp hai. Đã có hành vi tham gia bạo lực học đường , nạn nhân là ... tôi.

*Trở lại*

-Lâu rồi không gặp , cậu xinh quá đi ~~

Đáng lẽ tôi không thể nhận ra cô ấy nổi , vì hồi đó vừa xấu vừa đen vừa lùn nhưng không ngờ bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy .Kiểu nói "bằng mặt và không bằng lòng " của ả tôi đã quen rồi.Thấy Yến Nhi khen ngợi tôi thấy trong thật giả tạo.

-Mày . Giả tạo cũng có level nhỉ ?

Tôi ghé sát tai nói bằng tiếng việt rồi sau đó cười khinh bỉ.

- A~ Sao nay mạnh mẽ vậy . Hồi đó đụng xí là khóc mà.

-Biến . Tôi nói khẽ

-Mày...mày làm cái thá..

Cô ấy chưa nói xong tôi đã quay lưng đi mất. Cứ coi như đó là sự tôn trọng tối thiểu cho loại giẻ rách như vậy .

Nhưng đau lắm chứ , hồi đó thương nó biết bao nhiêu , nó là bạn thân mình mà ,chính vì thế khi vừa quay lưng tôi không cầm được nước mắt. ...

Lại khóc..

Tôi đi vào phòng chờ với vẻ mặt thất thần.Các thành viên trong nhóm lo lắng vô cùng .Hỏi han các kiểu. Tôi cảm thấy muốn ở một mình nên đã đi ra ngoài .

Tôi đi ra ghế đá chỗ đằng sau căn tin . Nghĩ chỗ đó là thuận lợi cho nghỉ ngơi , vừa mát lại vừa kín.Ai đâu ngờ đã có người ngồi trước. Chổ này rõ ràng mỗi lần tôi đến đều không có ai mà.

Bực mình quá đi !!!

Trong lòng tôi lúc này khó chịu lắm. "Cục" nước mắt đã tắt nghẽn trong lòng rồi còn xí nữa thôi là nó "bể" mất. Sao những chuyện xui xẻo lúc nào cũng xảy ra với tôi ?!?

Vừa lúc đó , tôi đi đến và thấy người ngồi trên ghế đá đó là Sehun sunba. Rõ ràng chỗ này chỉ có tôi biết mà.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đá đối diện ngắm  anh ấy. Lại thêm một nỗi buồn .Tự hỏi , đến khi nào tôi mới chạm đến được người mà tôi đã đơn phương 5 năm này .

Suốt khoảng thời gian đó, tôi ngắm anh ấy không rời. Đôi khi  lỡ chạm ánh mắt nhau tôi lại lờ qua phía khác.Hai chiếc ghế đá nằm trong góc của hai căn nhà ,một nửa thấy được ánh sáng mặt trời, một nửa thì không . Khung cảnh có một chút u buồn.

Cứ tỉnh lặng như vậy . Cho đến khi...

- Em là Ween ? Thôi nhìn vào chiếc điện thoại, anh ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, đối diện cách xa khoảng 20m , phải la to mới nghe được.

Mình có nghe nhầm không ? Anh ấy bắt chuyện với mình ư

-Vâng . Sun..ba .Tôi nói giọng vừa đủ nghe.

-Không cần khách sáo đâu. Oppa được rồi.

-Vâng.Sunba

-Oppa chứ?

-Vâng .Oppa .

-Sao em biết chỗ này.

-Câu đó em hỏi tiền bối mới phải chứ!

-Anh nghe *bà mười nói có một cô gái rất thích anh, là nghệ sĩ thường xuyên đến và ngồi rất lâu.

*Bà mười là người mà tôi rất quý sống gần đây , chuyện gì tôi cũng kể cho bà ấy nghe .

Ôiii thiệt là. Sao bà lại kể cho anh ấy nghee.

- À thì ra là vậy. Tôi giả bộ như người đó không phải mình.

-Mà sao tiền bối lại biết bà mười chứ?

-Anh quen bà ấy từ hồi bé cơ .

- Vâng . Thấy anh ấy lại chú tâm vào điên thoại nên tôi thôi không hỏi nữa.

Ween không biết rằng , có người đang serch thông tin của cô ấy bên phía ghế đá bên kia.

-Người đó là em đúng không ?

Sehun nói có một chút lạnh lùng .

- Không phải đâu ạ.Tôi chối bay bảy

-Nhi .Em là Nhi mà tên thật của em ,Mẫn Nhi gì đó .đúng tên bà ấy nói cho anh mà.

Tôi ngại ngùng gật đầu thừa nhận rồi nói rằng có việc phải đi trước .

Ngại qué~~~ Mau đi khỏi đây thôi.

Tôi về lại phòng chờ , cùng mọi người về ktx , mọi chuyện hôm nay thật khác nhau , tức giận, buồn bã, vui vẻ, hồi hộp , yêu thương không thiếu thứ gì hết .Hiện tại tôi vẫn không biết bản thân có nên cười không .
-------------------------------------------

Cmt xíuuuu điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro