Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sehun đi một lúc thì lại có người bấm chuông nhà tôi, nghi là anh quay trở lại nên tôi nói.

-Sehun oppa ? Yahh sao anh không về đi .

Tôi vừa nói vừa mở cửa định là đuổi về lần nữa ..nhưng không phải .. là Hanbin .

-Cậu cho tiền bối đến nhà riêng luôn sao. Hay thật!

Tôi có nghe thoảng mùi rượu. Không ngờ người nghiêm túc như cậu ta cũng biết uống.

-Cậu đến đây chi vậy ?

-Tớ..nhớ cậu.

Hanbin có vẻ uống khá nhiều , cậu vừa nói vừa loạng choạng nhưng cậu ấy ôm tôi khi vừa dứt lời.

Say thật rồi.

Tôi gở tay Hanbin ra , nhẹ nhàng dìu vào ghế.

-Để tớ lấy nước cho cậu.
Tôi đứng dậy , đi về phía nhà bếp làm cho cậu ly nước chanh để giải nhiệt .

-Cậu uống rượu sao ?

-Ừ .

-Cậu mới 19 tuổi thôi đó !
Tôi bực dọc nhìn Hanbin

-Có sao đâu . Mà rượu đúng là ngon thật.
Cậu nhìn tôi nói toát ra vẻ gì đó rất lạnh lùng .

-Tớ cũng muốn uống nữa.
Tôi lí nhí .

Riêng bản thân tôi đã từng thắc mắc không biết rượu nó có vị như thế nào ? Tôi thật sự muốn thử.

-Cũng không phải là không có cách .

Hanbin vừa dứt lời là cậu ấy đưa người đến , rồi từ từ tiến đến môi tôi . Thật sự cậu là loại thuốc phiện , tôi còn chả có ý định ngăn cản hành động đó. Tôi rất nhớ cậu ấy với cương vị là một người yêu cũ...

Cuối cùng môi cũng đã chạm môi , tôi nắm chặt chiếc ghế , có đôi chút hồi hộp , hạnh phúc lắm . Môi cậu ấy có vương một chút rượu , nó hơi khó ngửi , nhưng dễ nuốt lắm .

Thể loại cảm giác gì vậy ?

Không ! Mình không được phản bội Sehun.

Ý thức dần trở lại với tôi, nhưng với người say thì không , cậu lấy sức nặng của mình đè tôi xuống ghế , tay vẫn không thôi ghì chặt cổ tôi , để tôi không dứt ra được.Cậu bắt đầu có những hành động quá tuổi của mình.

-Han..bin.

Tôi xô vai cậu , cậu nhìn tôi ,có vẻ giờ cậu đã tỉnh táo hơn trước.

-Tớ..xin lỗi.

-Không..sao , thôi để tớ gọi cho Yun oppa nha.
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn , nhắn tin cho anh ấy .Không khí lúc này ngượng ngập vô cùng .

Phải một lúc sau, Yun mới tới . Trong suốt khoảng thời gian đó không ai nói với nhau câu nào .Chào tạm biệt nhau , rồi tôi đóng cửa lại .
.
.
.

Tôi đưa đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh , tôi định đi tắm , khi cởi bỏ hết quần áo , tôi hãi hùng nhìn bản thân mình trước gương , cụ thể là ở cổ , có....hickey . Tôi hoàn hồn nhớ lại , thì ra cậu ấy đúng là quá đi xa rồi. May mắn chỉ có hai vết . Tôi thở dài ...

Có phải bản thân mình quá dễ dãi hay không. Tại sao mình không ngăn cậu ấy lại.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá thiên vị Hanbin hơn Sehun.

Vào đêm đó , cô tắm bằng vòi sen, nhiều phân tử nước thi nhau rơi lã chã xuống khuôn mặt , thân thể xinh đẹp của cô , hoà quyện với dòng nước mắt dài , cô nhận ra..

Cô thật sự đã biết rằng ai mới là người cô yêu .

Không ai khác ngoài Hanbin

Nhưng nhận ra thì sao chứ?

Ai cho phép cả hai yêu nhau.

Không ai cả

Chính vì thế, cũng trong đêm hôm đó cô nhận ra rằng .

Thần tượng thì vẫn mãi là thần tượng không hơn không kém.

Người yêu thì vẫn mãi là người mình yêu , như một chân lý.

Tuổi thanh xuân của em trở nên rối bời hơn vì sự xuất hiện của thần tượng và người em yêu.

Nhưng cuối cùng ai ở bên em đây .....?

-------------------------------------------

-Anh , không có .
Cô giằn dụa khoé mắt đầy nước thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt.

-Cô còn chối thế là gì đây ?!

Anh tức giận quát cô , mạnh bạo bẽ cổ áo cô xuống ,những vết tích của ngày hôm qua.

-Là ai ? Là ai làm vậy với em.

-Anh đừng nghĩ bậy , mọi chuyện không như anh nghĩ đâu .

Cô nắm lấy tay anh , khuôn mặt buồn bã.

Anh mong chóng gạt ra , thời điểm đó nói cho cô biết rằng, anh không chỉ lạnh lùng mà còn vô tâm....

-Là ai ? Jungkook phải không?

-Không phải đâu anh !

-Vậy là em còn có người đàn ông khác, không ngờ em là người như vậy.

Anh bước đi mặc cho tôi cố giải thích ,tôi phải làm sao đây ? Cứ vậy rồi kết thúc sao

-Là..Hanbin
Tôi nói , anh ấy nghe thấy được quay lại với khuôn mặt tức giận .

Tôi nói tiếp , vì nếu tôi im lặng ,anh sẽ nói ra những lời làm mối quan hệ này đổ vỡ mất.

-Hôm... qua , sau khi anh về..cậu..ấy đến đây..hình như có uống rượu..rồi cậu ấy ...em ngăn lại nhưng ..Hanbin cậu ấy...

Cô cố nói nhanh , để cho anh nghe được nhưng giọng nói cứ lắp bắp , cộng theo tiếng khóc nữa.

-Hoàn toàn . .em không có phản bội anh mà.
Cô sợ hãi nép lưng vào bức tường, cô phải giải thích vì cô sợ không cơ hội nào để nói chuyện với anh

Anh nghe rồi khuôn mặt dịu lại , nhìn cái thân thể bé bỏng đó đang run rẩy trước anh .Có lẽ anh mềm lòng rồi nhưng anh khó lòng có thể nào bõ qua cho Hanbin.Tại sao có thể làm thế với Ween?

Cô chợt nhận ra hành động của cô vừa rồi chẳng phải đổ lỗi hết cho Hanbin sao ? Cũng một phần do cô...không ngăn lại mà.

Cô biết những gì cô chuẩn bị nói sẽ khiến cho Sehun tức điên nhưng...cô không thể cho anh ấy hiểu lầm Hanbin.

-Không phải lỗi tất cả do Hanbin đâu .., là do em ...em đã không phản kháng lại sớm hơn. Nhưng mà , ngoài việc này ra em và cậu ấy chưa đụng chạm thân thể dì đâu, em nói thật...lúc đó em đã ngăn lại....

-Đến mức này , mà còn bênh nhau sao? Hắn đã làm gì em chứ.

Sehun quát lớn , nắm chặt đôi vai rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

Tôi không trả lời , anh thật sự đáng sợ quá .

Nói xong , Sehun thở dài , anh bước ra khỏi nhà tôi , tôi có thể nghe tiếng dập cửa mạnh bạo đó.

Có khi nào , ..anh ghét tôi rồi không ?

-------------------------------------------

Áp lực thi cử quá , nên viết chap. Biết là klq :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro