Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lại nhà riêng , định là tắm rửa một xí rồi lên công ty tập luyện thâu đêm luôn .Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Hanbin ngồi đó .Bất ngờ dễ sợ.

-Hanbin...sao cậu vào đây được.

-Anh quản lý nhờ tớ đưa cậu một ít đồ..anh ấy đưa chìa khóa cho tớ.

Do là tôi có hai chiếc chìa khóa đưa anh quản lý một chiếc để lỡ đi đâu quên đồ nhờ về nhà lấy dùm :))))

-À ..à mà sao anh ấy không đưa mà nhờ cậu vậy ?

-Do nghe nói cậu cần gấp mà anh ấy bận việc còn tớ thì ăn không ngồi rồi :v

-Ừ . Đưa cho tớ .

Tôi vui vẻ rồi chìa tay rồi ngồi phịch xuống ghế.

-Không ~~ tớ dấu rồi .

-Hihi, dấu rồi hả, cho ăn đập bây giờ, nhây nhây i.

Tôi bặm môi cảnh cáo .

-Nè .Hanbin bực dọc đưa tay ra sau lưng lấy chiếc hộp mình đã dấu nãy giờ.

-Mà là gì vậy ?

Cậu ấy nhìn với vẻ tò mò.

-Là tập sáng tác nhạc với vài món đồ để quên ở ký túc á mà . Đem về đây cho tiện .

-Nói vậy thôi chớ tớ mở coi lâu rồi :)))))

Lày vừa thôi Hanbin.

-Yahhh.Ăn đập bây giờ ~

Tôi cười tươi nói , thật tình tôi luôn cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu luôn nha.

-Cậu muốn uống gì không ?

Chắc cậu ấy chờ mình lâu rồi.

-Không cần đâu . Thôi chắc tớ về .

Cậu ấy đứng dậy , toan đi ra khỏi cửa nhưng tôi đã mau chóng cản lại .

-Hanbin. Tớ có chuyện muốn nói.

Tôi và cậu ấy đối mặt nhau , khẽ cắn môi tôi lấy hết dũng khí.

-Cậu thành cặp hát với tớ trong YG concert nha. Được không?

Trông Hanbin có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng mau chóng trả lời .

-Ok~
Vừa nói cậu vừa làm cử chỉ tay trông dễ thương chết được .

-Vậy cậu ở đây chút xíu nữa đi , chúng ta sẽ bàn về bài hát một xíu.

Tôi mỉm cười chỉ tay xuống ghế .

Hanbin nhẹ nhàng lại ngồi xuống. Nói là ở lại chút xíu nhưng cậu ấy ở luôn đến tối vì chúng tôi có quá nhiều ý tưởng hay và bàn bạc rất sôi nổi.

Đúng lúc đó , tôi nghe có người gõ cửa nhà mình . Tạm hoãn lại việc đang làm , tôi đứng dậy , trước tiên là quan sát camera , tôi thấy Sehun đứng đó . Không biết tâm trí đã để đâu mà tôi quên mất Hanbin đang ở trong nhà mình .

Tôi thản nhiên mở cửa mà chẳng bận tâm gì.

-Sehun~
Tôi mỉm cười .

-Ngưng tỏ vẻ dễ thương đi

Anh nói đưa tay nhéo má tôi.Sau đó tôi né ra sau cho anh vào nhà. Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra Hanbin đang ở trong nhà , và hai con người đó đã chạm mắt nhau

Chết rồi mình quên mất!

-Chào tiền bối .
Hanbin lễ phép cuối người chào hỏi không biết rằng hành động đó đang khiến cho Sehun khó chịu hơn.

-Ừ .
Sehun mặt bỗng sắc lạnh lại

-Đã trễ như thế này mà cậu ấy vẫn ở đây sao ?

-Bọn em tập nhạc á mà.

-Tập nhạc ? Vào giờ này .Sao không lên công ty?

-Em xin lỗi , nhưng em phải hoàn thành liền , mai diễn rồi .Anh có thể...về được...không ?

Không biết tôi lấy đâu ra sự gan dạ đó .Nhưng cũng đúng thôi , chẳng phải anh ấy ở đây sẽ làm chúng tôi không tập luyện gì được nữa sao.

-Yah . Em đuổi anh đấy à.

Tôi thôi không nói nửa , kéo anh ra khỏi cửa nhà rồi cùng nhau ra ngoài đóng cửa cho Hanbin không nghe được.

-Sehunn~~Em xin lỗi mà.

-Anh không yên tâm khi để cậu ấy với em đâu , lỡ đâu giống như hồi bữa...

-Không đâu..do cậu ấy say mà. Em sẽ chỉ tập luyện thôi, em hứa .

Tôi nhón chân hôn lên môi anh rồi ôm chặt lấy .

-Ok . Có chuyện gì báo anh liền.

-------------------------------------------
Thực chất trong người Sehun giờ rất bực dọc ,nhưng bản thân anh cũng biết ngày mai YG có concert và cũng có chuyện bắt cặp hát chung .Chẳng lẽ ngăn cản?

Anh thôi đi những suy nghĩ và thở dài . Anh tin tưởng vào cô gái của mình .

-------------------------------------------
Tôi với anh chào tạm biệt nhau , tôi vào lại nhà.

Hanbin trông có vẻ không còn vui vẻ như ban đầu , bắt đầu trở nên khó chịu hơn , tuy nhiên về mảng hát và rap tôi đều gánh được nên mùa mít năm sau cậu ấy chắc gì rầy la được tôi :v

Chẳng hiểu sao mọi việc cậu làm đều có sức hút rất đặc biệt .Và..đặc biệt tôi luôn tim đập thật nhanh khi ở gần Hanbin.

Tôi nghĩ là do tôi thích cậu ấy quá rồi .

Đương nhiên thích hơn cả Sehun .

Nhưng tôi vẫn phải xây thêm khoảng cách mặc cho Hanbin đang cố phá vỡ.

Cơ bản là tôi sẽ đơn phương(?) Hanbin mãi mãi .

Tôi mãi vùi đầu vài những suy nghĩ quên mất hiện tại , Hanbin khua tay qua lại trước mặt tôi rồi gọi lớn làm tôi hết cả hồn .

Tạm dừng lại những suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi lại tiếp tục công việc của mình .

-------------------------------------------

Tới 10h chúng tôi mới tạm biệt nhau và ai về nhà nấy .

Và sau ngày hôm nay tôi lại tiếp tục có nhiều điều phải suy nghĩ .

Cả một buổi tối hôm đó , tôi vẫn cứ chăm chú vào vấn đề , tóm gọn lại là.

Mình đang yêu ai?

Hanbin hay Sehun..hay Mino?

Tại sao ,dạo gần đây mình lại bị rung động bởi Mino.

Tại sao,mình lại hạnh phúc khi Hanbin ở gần ?

Tại sao, mình không cò nhiều tình cảm với Sehun như trước nữa ?

Và cuối cùng cô gái yếu đuối , dễ khóc như mình ai sẽ ở bên che chở đây ?

Hay là mình cứ tiếp tục vẻ yếu đuối đó mà bỏ qua tất cả và cố gắng vượt qua ?

-------------------------------------------

Như lời hứa ~~ thấy tuôi dễ cưng chưa ?~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro