Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh...

Tôi chớp mắt liên tục, ngày một càng nhanh hơn , một phần là do quá tổn thương một phần là từng câu từng chữ người tôi đã từng kính trọng đó nay đã gâm chặt vào tạo vết cứa trong trái tim tôi .

Càng nghĩ tôi lại chẳng thể nào hiểu nổi , rốt cuộc anh là người như thế nào . Ôn nhu hay là một kẻ hai mặt . Có những lúc anh dịu dàng hết sức tin tưởng tôi . Nhưng cũng có những lúc anh lại tức giận vô cớ . Rốt cuộc những hành động anh đã từng làm với tôi là thật lòng hay giả dối ? Là thật tâm hay đang diễn ...hay anh ấy cũng như Sehun.

-Ừ ! Tôi lẳng lơ đó rồi sao ! Tôi thích Jay Park sunba rất nhiều đó rồi sao!

Tôi cắn môi cãi lại , nhìn anh lúc này trông rất đáng sợ. Nhưng tôi vẫn thấy trong đó có một sự ...nói sao nhỉ...hơi buồn buồn .

Tôi không có thích ai hết , chẳng qua tôi muốn lấy cớ nói lại thôi ...anh là ai mà có quyền phán xét nhân phẩm của tôi.

Đến nước này chúng tôi không xưng hô thân mật được nữa...xưng tôi -cô và xưng anh-tôi. Đã từ lúc nào việc thay đổi từ ngữ dễ dàng như vậy . Bỗng chốc thân thiết rồi bỗng chốc cãi vã nhau.

-Là ai cũng được nhưng đừng đùa giỡn tình cảm của tôi...

Anh có vẻ dịu lại hơn , nhưng ánh mắt vẫn dao động , có lẽ anh đã hiểu lầm câu nói của tôi là thật rồi.

-À cuối cùng là do tôi sai sao? Tôi xem anh là bạn là sai sao? Không thể nào hiểu được.

Tôi vẫn cứng đầu nói lại , là ai đã đùa giỡn tình cảm với anh chứ .

-Em có bao giờ tôn trọng tôi chưa...bao giờ đặt em vào vị trí của tôi mà biết tôi đau khổ thế nào . Nếu em không thích tôi thì thôi chứ tại sao cứ phải tìm đến tôi khi buồn hả , tại sao cứ dựa vai tôi , tại sao cứ ôm tôi mà khóc !

Anh nắm chặt lấy khuỷu tay tôi hét lên . Tôi chẳng biết làm gì ngoài mở to tròn mắt.

Thì ra lâu nay nó là suy nghĩ của anh .

Nhưng tại sao lại nạt tôi chứ , quá đáng vừa phải thôi . Chẳng phải tôi xem anh ấy như người bạn thân tri kỉ rồi hay sao .

Tôi dùng hết sức mạnh lấy tay mình ra khỏi . Nó đã đỏ lên từ lúc nào . Mắt tôi cũng đã đỏ hoe , không biết bắt đầu từ đâu mà mối quan hệ của tôi và anh lại như thế này .

-Ít ra em cũng đã từng có tình cảm với anh nhưng giờ...đã hết rồi .

Tôi bỏ chạy đi , phần là không muốn anh thấy mình khóc , phần là không biết phải đối mặt với anh ra sao , lời anh nói ngày hôm nay như tạt gáo nước lạnh vào tôi.

Nếu anh muốn tôi không thân thiết nữa thì ok. Tôi sẽ không làm phiền nữa .

Lúc tôi chạy đi còn nghe rõ cả tiếng chửi thề ở đằng sau . Sự thật cái việc tôi làm đáng để anh phải cư xử như vậy sao.

Biết làm sao đây , bạn thân tri kỉ là cái mốc của tôi với anh , không vượt qua được .

Đến bây giờ, sau khi tóm gọn lại tất cả, suy nghĩ lại từ đầu tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì để anh phải cư xử như thế.

Anh...em không yêu anh nhưng em thích anh .

Đúng !chỉ là thích , thể loại cảm giác đi nhanh qua cái tuổi của em .

Và nó chỉ từng là bất chợt .Nên bây giờ hơn ai hết em xem anh như một người anh .

Trước đây anh luôn che chở, chia sẽ mọi điều với em .

Em thật lòng ...còn anh lại xem như đó là cách em lẳng lơ với người khác . Thật sự có cho em bao nhiêu trí thông minh đi nữa em cũng không hiểu sao em hết thích anh.

Đặc biệt là một người toàn diện như anh .

Chắc..anh không phải là định mệnh của em .

Tôi ra bãi đậu xe và lấy xe của mình lái đến chỗ ghế đá .

Cũng được một thời gian tôi không đến đây rồi , may sao không có ai . Tôi ngồi vào đó.Tôi suy nghĩ rất nhiều điều . Tôi không còn khóc nữa vì nghĩ bản thân đã hết nước mắt rồi .

Như những gì tôi luôn nghĩ, ai cũng sẵn sàng để làm tôi buồn và tổn thương . Chưa bao giờ tôi được hạnh phúc...một cách trọn vẹn .

-------------------------------------------
Tôi dường như đã từ mặt Mino và cũng có vẻ như anh ấy vẫn xem tôi là hạng con gái lẳng lơ như thế.

Đến công ty , cùng ăn chung một bữa cơm nhưng chẳng ai nói gì với nhau .

À, trưa nào tôi với các thành viên trong nhóm cùng với Winner và iKON đều ăn trưa chung . Chừa những lúc có ai bận lịch trình thì cũng không ai đi ăn . Phải đầy đủ chúng tôi mới đi chung .

Tôi lấy phần ăn và ngồi xuống bàn , Mino ngồi đối diện tôi . Tôi không quan tâm cứ thế bơ phờ mà ăn phần cơm của mình .

-Ween .Ween!

-À À hở?

Trong lúc tôi sao lãng trong suy nghĩ thì Hanbin đã định thần tôi về lại .

-Cậu sao vậy ?Mệt ở đâu à.

-Không .

Tôi mỉm cười gượng gạo .

-Em no rồi , em lên phòng tập trước.

Xin phép mọi người .Tôi nói một hơi rồi bỏ đi ngay , nhìn kẻ ngồi trước mặt , một hột cơm tôi chẳng thể nào nuốt được. Nhìn anh tôi cảm thấy bị tổn thương , chắc do những lời nói đó.

-------------------------------------------

Xong nha ~ nhanh nha ~ thương nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro