Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là anh ấy, lần này tôi cảm giác tự nhiên hơn là bất ngờ ...vì anh ấy luôn xuất hiện chớp nhoáng như vậy , Mino

- Mino oppa ? Anh đi theo em hả ?

-Ngưng ảo tưởng đi .tình cờ thôi.

Lại tình cờ.

-Làm gì mà có dụ tình cờ như vậy chứ .Tôi cuối đầu, lẩm bẩm

-Anh nghe hết đó ! Đưa đây-Anh ấy lấy chai thuốc trên tay tôi rồi bôi lên vết thương

-Đau quá!

Tôi bất giác thốt lên và kèm theo tiếng sììì đau đớn

-Anh biết rồi .cố chịu đi .

Hanbin mà như vậy thì tốt quá nhỉ .

-Hôm nay nhìn anh đẹp lắm . Tôi nói

-Em cũng xinh lắm! Anh ấy cười rất tươi.

-Cảm ơn anh ! Cái vết này là do em té...

-Em không cần giải thích đâu .anh hiểu mà .Anh ấy ngắt lời tôi.

-Anh hiểu gì? Tôi khá bất ngờ.

-Em tông dô cột điện chớ gì =)) Anh biết hết. Mino sunba phán như đúng rồi.

-Oppppaaaaa .Anh ...thật là. Tôi bức bối nói nhưng ít ra anh ấy không biết sự thật là may rồi .

- Em suy nghĩ chưa ? Về chuyện đó.

-Em...

-Anh biết khó khăn cho em .Để anh nói cho em nghe

-Vâng?

-Anh thích em rất nhiều .Anh không chịu được ngày hôm nay em lại bị tổn thương vì cậu ấy.anh biết tất cả.anh đã thấy được.

Tôi im lặng , anh lại quá chân thành rồi .Không thể nào lấy ra can đảm để trả lời

----------------Hômsau.--------------

-Hanbin tớ có chuyện muốn nói.

-Ra cafe đi. Cậu ấy lạnh lùng đi trước

Tôi và Hanbin cùng đi song song nhau xuống tầng cuối cùng .Quán cafe ở ngay YG ,gọi hai ly americano ,đưa cho cậu ấy một ly, tôi ngồi vào cái bàn trong góc nơi mà khó ai để ý tới.

-Có chuyện gì? Hanbin mặt lạnh

-Sao cậu cứ như vậy với tớ. Tớ làm sai gì hả ?

-Không làm gì sai hết

-Vậy thì tại sao ?

-Vì tớ không thích cậu lắm! Hanbin thẳng thừng.

-Vậy thì tại sao cậu để hình tớ trong ví, tại sao cậu chỉ giả bộ yêu thương Leehi ở trước mặt tớ, tại sao hôm tớ dầm mưa bệnh , cậu tỏ ra không quan tâm nhưng lại nấu cháo cho tớ, tại sao cậu lại muốn giúp tớ sửa bản rap, rốt cuộc là tại sao??? Tôi hỏi tới tấp mặt thì đã lấm lem từ lúc nào

Mình lại khóc nữa rồi ,lần này là còn trước mặt cậu ấy nữa chứ.

Hanbin bất ngờ.

-Cậu.. cậu sao vậy ..mình xin lỗi mà... đừng khóc nữa . Nói xong cậu ấy kéo tay tôi ra , chạy một mạch ra ngoài ,ở góc tối nơi mà khó ai thấy .

Không nói gì, cậu ấy ôm chặt tôi hồi lâu làm tôi hơi lúng túng , một lúc lâu sau cậu ấy mới lên tiếng :

-Đồ ngốc này, tớ không yêu cậu được, sẽ ra sao nếu cậu bị trù dập bởi fan của tớ chứ, có lẽ cậu sẵn sàng ,nhưng tớ vẫn chưa chấp nhận được việc đó.Tớ thích cậu nhiều lắm nhưng làm sao đầy một ngày khi YG biết được....

-Vậy sao với Leehi cậu không sợ sao? Tôi buông tay không ôm cậu ấy nữa,nước mắt vẫn giàn giụa .

-Sao sợ được chứ vì YG và fan hai bên ai cũng chấp nhận .Mình không muốn làm cho Leehi buồn ,cô ấy ngây thơ lắm!

Cậu nói cô ấy ngây thơ ?Nực cười quá.

-Thật ra Leehi thích tớ ,tớ biết nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi, cậu hãy nhẫn nại cho hết đợt comeback special của tớ với cậu ấy đi .nha hơi khó nếu tớ với cậu ấy không thân thiết.Hanbin ân cần nói.

Thì ra bấy lâu nay vì quan tâm mình cậu ấy mới như vậy !

-Hiểu rồi. Tớ biết là có chuyện gì mà. Tớ sẽ chờ cậu .
Có lẽ cậu ấy quên rằng chỉ còn một tuần là mình phải đi rồi . Chờ sao ? Đến khi mình qua lại ký túc xá Blackpink thì mãi mãi mình với cậu ấy không thể thân thiết được nữa .

Vừa ngắt lời tôi cười gượng gạo và quay lưng lại đi một mạch...

Anh là quá xa.em không chạm tới được . Hanbin...

-------------------------------------------

💚💚❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro