Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in vào mùa hè năm đó , một mùa hè với cái nắng gay gắt đến khó chịu . Đang cố chịu đựng đèo thằng bạn thân đi mua các thứ linh tinh trong cái nắng oi bức thế này thì thật là thảm hại , thế vẫn chưa là gì cho đến khi bỗng nhiên chiếc xe của bọn tôi cán phải đinh và thế là hai đứa phải dẫn bộ tìm chỗ vá . Vừa mệt vừa nóng vừa khó chịu bọn tôi đành phải đi tìm một chỗ nghỉ chân trốn khỏi cái nắng mùa hè này . Đi được một quãng đường thì đập vào mắt bọn tôi là một quán nước nhỏ nhìn khá xinh thế là không do dự hai đứa phóng như điên vào ngay .

Vừa vào đến quán thì ấn tượng đầu tiên với tôi là những quyển sách chất đầy trên kệ tủ , đâu đâu  cũng là sách . Tò mò nên tôi liền hỏi chị chủ quán  :
- Chị ơi , sao ở đây nhiều sách vậy hả chị ?

- Em nhìn thử xem , tên của quán này là Book cơ mà

Tôi gãi đầu gật gật mới hiểu được vì lúc nãy vội quá chẳng buồn nhìn đến tên quán . Sau đó lại hỏi tiếp :

- Chị chủ quán ơi , có phòng nào gắn điều hoà không ạ bên ngoài nắng quá em chảy cả mỡ rồi đây .

Nở một nụ cười nhẹ rồi tay chỉ thẳng vào phía trong :

- Em đi thẳng vào cuối đường em nhé , mà nhớ đừng làm ồn vì phòng đấy cũng có hai người đang đọc sách đấy .

Thế là hai bọn tôi chạy thật nhanh vào rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng , rón rén bước từng bước chân để không làm phiền người khác . Vừa vào được chỗ ngồi thế là quên mất lời dặn của chị chủ quán cả hai bọn tôi nói chuyện rôm rả quên mất đã làm phiền đến hai người con trai ngồi bàn bên cạnh . Đang vô tư kể lễ tay chân múa máy lung tung thì tôi lại vô tình quơ tay hất ly nước lạnh rơi sang bàn bên cạnh làm ướt quần và chân của một cậu con trai . Không dám nhìn thẳng mặt vì sợ thế nên tôi chỉ dám cuối đầu xin lỗi rồi cố gắng nhặt lại cái ly nước lúc nãy . Ngồi nói chuyện được một lúc thì bọn tôi cảm thấy chán vì chẳng biết làm gì nữa nên bọn tôi định tìm trò gì đó để chơi giải trí vậy mà chẳng có gì để góp vui . Bỗng nhiên một giọng nói lạ phát lên từ bàn bên cạnh ..

- Bạn gì ơi , hay là qua đây chơi đánh bài với bọn mình đi . Bọn mình còn thiếu hai tay nè ^^
Quá hiểu nhau nên tôi với thằng bạn chỉ  cần nhướng mắt là đã hiểu ý và thế là không do dự gì cả mà mò sang chơi với người lạ .

- Vậy bây giờ mình chơi ăn gì đây nhỉ ? Thua thì uống nước nha . Hai người lạ hỏi .

Cảm thấy quá dễ dàng nên tôi đã lỡ miệng nói :
- Trời ơi ba cái trò này mình chơi chưa thua bao giờ

Sau đó hơn 10 ván tôi đều là người đứng bét , lúc đấy tôi chỉ ước là có cái gì đó để đội lên đầu cho đỡ phải nhục nhã như hôm đó . Bỗng nhiên lại là giọng nói của người lạ đó :

- Bạn ở đâu vậy ? Bạn học trường nào ?

Tính tôi thì khi gặp người lạ khá lạnh lùng nên chỉ trả lời võn vẹn :

- Rạch Giá . Nguyễn Hùng Sơn. 

Chơi được một lúc thì có hai ba người vào nữa , họ giơ tay chào hai người lạ đang chơi đánh bài với bọn tôi thế là bọn tôi biết chắc bọn họ là bạn bè đến . Nhanh chóng hai bọn tôi đứng dậy rồi về bàn mình để không làm phiền họ . Loay hoay thế là chiều xuống , chẳng còn cái nắng nóng gay gắt đó nữa nên hai đứa tôi tính tiền rồi ra về . Vừa đứng lên thì lại nghe thấy cái giọng lúc nãy :

- Chào bạn nha ^^

Quay sang nhìn thì tôi đã bị bất động 10 giây vì thấy người lạ đó đang nhìn tôi vẩy tay và cười . Một nụ cười làm cho tôi ngây người , nó khiến cho cả hệ thần kinh tôi rối loạn . Một tiếng sét chạy xoẹt qua người tôi , hình như tôi đã yêu  , tôi đã yêu nụ cười của anh chàng đó thì phải ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro