1. | Gặp gỡ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tịnh Giai Y, nếu bà bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ quay về kiếm tôi và hai đứa nhỏ. Tôi sẽ cho bà cơ hội nên hãy suy nghĩ thật kĩ "

Một đêm mưa tầm tã, dưới mái hiên có một người đàn ông đang bế đứa bé gái và nắm tay một cu cậu. Ông la lên, đầu mũi hơi cay cay nhưng người phụ nữ tay kéo vali có vẻ không quan tâm, chỉ khựng lại chút rồi tiếp tục bước lên chiếc xế hộp sang trọng.

" ba, mẹ đi rồi hả ba " cu nhóc chạc 6 tuổi vừa thút thít vừa nói.

" không sao, ba sẽ cố gắng lo cho hai đứa không thua thiệt ai " ông vỗ đầu nó xoa dịu

Đứa bé trên tay dường như không hiểu chuyện gì, chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ.


___________Nhiều năm sau__________

" Bạch Lâm Nhã mau dậy, báo thức reo muốn lủng màng nhĩ tao rồi sao mày còn chưa dậy "

Bạch Quang Dao bước vào phòng mở phanh chiếc rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời cứ thế rọi vào mặt cô thiếu nữ đôi mươi. Nhan sắc đã làm cho nhiều thanh niên nhung nhớ không thôi.

" hôm nay chủ nhật, có lòng tốt kêu đứa em gái này dậy thì cũng phải biết lựa ngày chứ đồ chó Bạch Quang Dao "

Em trở người, mắt nhắm mắt mở thì thào. Hàng mi cong nhẹ, sóng mũi không quá cao nhưng lại nhỏ nhắn cùng với đôi môi chúm chím căng mọng. Khuôn mặt em bầu bĩnh, nhìn vào chỉ muốn cưng muốn nựng muốn cắn.

" đúng là chủ nhật, nhưng mà mày nhờ tao gọi chẳng phải vì cái câu lạc bộ gì đó của trường mày sao "

Bạch Quang Dao bất lực cố gắng kéo chiếc chăn rồi tác động vật lý lên người em. Bạch Lâm Nhã như nhớ ra được điều gì ngồi phắt dậy lớn tiếng.

" chết em rồi, hôm nay đại minh tinh về trường em làm nhiệm vụ phỏng vấn. mấy giờ rồi MẤY GIỜ RỒI ?!!! "

" 7 giờ 22 phút " Bạch Quang Dao vừa bấm điện thoại vừa thờ ơ trả lời.

Còn em thì dơ 10 ngón tay lên sau đó gập từng ngón tay xuống tính từng khoảng thời gian.

" từ nhà đến trạm xe là 5 phút... sau đó đến trường mất thêm 15 phút nữa... mình đánh răng sửa soạn phải mất ít nhất 30 phút "

" !!!!!!!! không xong rồi "

" ngồi tính nãy giờ mất thêm 2 phút rồi đó em gái " anh nhìn Bạch Lâm Nhã như đang lảm nhảm ngu ngốc liền cười nhạo.

" đồ chó nhà anh hôm nay có chết cũng phải chở đứa em này đi học "

Bạch Lâm Nhã bật dậy khỏi giường chạy lại cắn Bạch Quang Dao một cái đến mức để lại dấu răng trên mu bàn tay rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, vì quá bất ngờ anh không kịp phản ứng chỉ biết la toáng lên chửi rủa.

" CÁI ĐỒ ĐIÊN, không biết ai mới là chó nữa "

Hôm nay em diện quần jeans ống loe phối với chiếc áo croptop cổ vuông để lộ ra phần cổ trắng nõn. Vì quá trễ nên không có thời gian để make up, Bạch Lâm Nhã chỉ kịp đánh son và tán chút má hồng. Dù vậy nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt em, một nét đẹp trong trẻo, tươi mát khiến biết bao chàng trai tương tư. Trên trường còn được mọi người gọi là tình đầu quốc dân.

" Nhã Nhã, có ăn sáng không con gái cưng, để ba kêu chú Nghiêm mang cho con "

Giọng nói của người đàn ông khoảng 48 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạ đọc sách và thưởng thức trà.

" dạ không cần đâu ba, hôm nay anh hai chở con lên trường sớm để phỏng vấn. lên tới đó con sẽ mua gì đó ăn sau để ba yêu khỏi lo " Bạch Lâm Nhã vừa xuống cầu thang vừa đeo túi sách nói chuyện.

" haha, được rồi con gái. Đi đường cẩn thận nha con, thằng tiểu tử Quang Dao lái xe cho cẩn thận biết chưa " Bạch Hạo Hiên được con gái gọi là ba yêu liền cười lớn rồi sau đó nhắc nhở Bạch Quang Dao.

" dạ dạ dạ, con sẽ đưa đón cục vàng của ba đến nơi đến chốn. Tiểu Nhã mau đi, sắp trễ rồi "

" tới liền tới liền "

Chiếc Mercedes-Benz đậu trước nhà đã nhanh chóng đạp ga phóng đi.

" ê nghe nói đi phỏng vấn đại minh tinh, là ai vậy? nam hay nữ? nổi tiếng cỡ nào? tao có biết không "

" !!!!!!!, ai không biết nhìn vô tưởng đang điều tra không đó anh hai. Hmm, phỏng vấn Âu Khải Trạch, diễn viên mà dạo này siêu nổi đó "

" àaaa, biết rồi. Vậy em gái yêu của anh thấy anh hai với tên đó ai đẹp trai hơn "

Bạch Quang Dao bắt đầu dở giọng tự luyến, em nghe không lọt được lỗ tai liền đập một cái vào gáy của anh.

" nè Bạch Quang Dao, anh không bao giờ có cửa so với Âu Khải Trạch đâu nhé. Bớt tự mãn lại đi đồ khùng !!! "

Tán gẫu được một chốc cũng tới nơi, chiếc xe dừng trước Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng ở Bắc Kinh. Là mơ ước của bao phụ huynh mong con mình vào được.

Bạch Lâm Nhã sợ trễ giờ nên vừa tới nơi đã nhảy xuống xe chạy thật nhanh vào trường. Trên đường đi đến hội trường, em gặp một bà lao công đã lớn tuổi đang đi mang từng túi rác đi. Với một người có tấm lòng nhân hậu đương nhiên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, em đã chạy lại xách phụ bà vài túi rác lớn.

" để cháu giúp bà cho, bà cứ ngồi đó đi ạ. Chắc bà cũng mệt lắm rồi, còn lại cứ để cháu "

" cháu là một cô bé tốt bụng, bà cảm ơn cháu nhiều lắm "

Bà lão từng bước chậm chạp ngồi xuống ghế, vừa lau mồ hôi vừa uống nước và cũng cảm ơn Bạch Lâm Nhã ríu rít.

Từ xa cũng có một người đàn ông đã âm thầm chăm chú quan sát từ đầu đến cuối. Môi mỏng hơi cong lên, tràn ngập ý cười.

Em giúp bà xong liền cúi đầu chào rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại chút là bay thẳng đến hội trường. Bước vào em đã thấy Âu Khải Trạch ngồi sẵn trên ghế và trợ lý của hắn đứng kế bên.

" xin lỗi anh, anh cất công dành thời gian để đến đây nhưng tôi lại đến trễ. Thật bất lịch sự quá, tôi xin lỗi nhiều lắm " Bạch Lâm Nhã áy náy gập người xin lỗi liên tục.

" không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. "

Giọng nói trầm ấm cất lên làm tim em đập loạn xạ. Không chỉ giọng nói, từ dáng vóc đến khuôn mặt đều không có chỗ để chê.

" Xin tự giới thiệu, tôi là Bạch Lâm Nhã là phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của Đại Học Thanh Hoa. Vì lí do bận đột xuất của chủ tịch câu lạc bộ nên hôm nay tôi sẽ thay mặt anh ấy phỏng vấn anh " em vừa nói vừa thẹn không dám nhìn hắn. Tại sao ư?? Tại đẹp trai quá đó !!! em chịu không có nổi!!!!

" Vâng, còn tôi là.. " chưa kịp dứt lời em đã ngắt lời Âu Khải Trạch.

" anh không cần giới thiệu đâu, cả cái nước này từ già đến trẻ ai mà không biết anh cơ chứ, đại minh tinh Âu Khải Trạch " Nói xong em nhìn hắn nở một nụ cười.

Một nụ cười toả nắng dường như chạm gần đến trái tim hắn, khiến Âu Khải Trạch có chút khựng lại, muốn đắm chìm trong nụ cười đó mãi, không hiểu sao hắn ta nhìn em cười như vậy lại có cảm giác yên bình lắm.

" á hi, còn tôi là Cao Hâm Bằng, trợ lý của con người này. Công nhận em đẹp gái thiệt đó, cười lên một cái làm anh xao xuyến luôn haha " Anh giới thiệu xong có nói vài câu khen ngợi khiến em ngượng đỏ mặt.

Âu Khải Trạch liếc Cao Hâm Bằng !!

" rồi rồi vậy giờ mình ngồi xuống bàn sơ về buổi phỏng vấn ngày hôm nay rồi tôi sẽ dẫn anh qua trường quay để ghi hình nhé " em ngượng chín mặt đỏ mày nên phải đánh trống lảng thôi.

" được thôi " hắn có lẽ quá già nên nhìn ra được ngay nét mặt bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn chăng? làm hắn thấy rung động ghê !

" tí nữa tôi sẽ hỏi những câu đại khái như với tư cách là cựu học sinh của Thanh Hoa, anh cảm thấy thế nào khi quay lại trường? con đường nào dẫn anh đến debut và có lời gì muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên của Thanh Hoa không? "

Lâm Minh Nhã vừa nhìn vào kịch bản em đã chuẩn bị sẵn vừa say mê nói không hay rằng cũng có người đang nhìn em chăm chú.

Sau khi nói sơ và thống nhất được về nội dung của buổi phỏng vấn. Tiểu Nhã dẫn đường cho Cao Hâm Bằng và Âu Khải Trạch đến trường quay. Đến nơi thì mọi người đứng đợi khá đông, vì cơ bản một chiếc video đăng lên trang trường phải thật chỉn chu nên không thể làm sơ sài. Cũng có nhiều người trong số đó là fan anh nữa.

" áaaa, Âu Khải Trạch đến rồi kìa mọi người. Ở ngoài anh đẹp trai chết đi được "

" quoa, trái tim mình thấy anh ấy mà xao xuyến rung động luôn, sao lại có người đẹp trai được như vậy chứ "

" mọi người trật tự, tôi đàn ông cũng mê quá "

Và vô số lời khen nữa được thốt lên. Hắn được khen như vậy cũng không phải nói quá, rõ là có chứng cứ. Hàng lông mày đậm nam tính, đôi mắt phượng, chiếc mũi cao thẳng đến mức có thể chơi cầu trượt trên đó hay đôi môi mỏng nhìn vào chỉ muốn hun chụt một cái.

Âu Khải Trạch cười ngại, gập người cảm ơn.

" tôi cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho tôi "

Hắn ta đang cười bỗng dưng hơi khựng lại chút, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Lâm Minh Nhã không khen anh đẹp trai, cũng không xin chụp hình hay chữ kí của anh?!! Rõ ràng em có thể làm được việc đó không cần dè chừng ai vì lúc nãy ở hội trường chỉ có em!! Đang suy diễn linh tinh đủ thứ thì Tiểu Nhã cắt ngang suy nghĩ của hắn, em kéo hắn ngồi xuống vị trí khách mời, còn em ngồi ở ghế mc.

Sau đó ekip bắt đầu ghi hình, vô mode chuyên nghiệp. Mọi người ai cũng thầm cảm thán nam thần Âu Khải Trạch lên hình góc nào cũng đẹp, Lâm Minh Nhã cũng không hề bị lép vế hơn, vẫn xinh lắm. Cả đội hình quay hơn 45 phút, tính luôn có nhiều source quay bị lỗi phải quay lại.

" Buổi ghi hình hôm nay là kết thúc, tôi thay mặt cho cả ekip và Đại Học Thanh Hoa cảm ơn anh đã cất công bỏ thời gian đến đây để ghi hình một chiếc clip ngắn. Chúng tôi rất cảm kích và một lần nữa cảm ơn anh Âu Khải Trạch. Và em cũng xin thay mặt câu lạc bộ truyền thông cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian của ngày chủ nhật quý báu đến đây để giúp em "

Em gập người cảm ơn hắn rồi đổi hưởng cảm ơn tất cả mọi người ở đó. Buổi ghi hình diễn ra rất thành công nên tâm trạng cũng rất vui vẻ.

" nào mọi người, vỗ một tràn pháo tay cho đại minh tinh Âu Khải Trạch và tình đầu quốc dân của chúng ta "

Đạo diễn lên tiếng, mọi người ở đó ai cũng cật lực vỗ tay ầm ầm. Lâm Minh Nhã nghe thấy cái danh " tình đầu quốc dân " liền ngại không nói nên lời, chỉ muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống ngay. Hắn thì nghe được như thế thầm nghĩ cô bé này có vẻ rất được lòng nam sinh trong trường. Cơ đúng mà!! Xinh gái, học giỏi, tốt bụng, gia cảnh cũng tốt nữa.. không được lòng mới là lạ.

Âu Khải Trạch và Cao Hâm Bằng cũng nói đôi lời, chụp với mọi người vài tấm ảnh sau đó cũng rời đi.

!!!!!!!!

Nhưng cái gì đang xảy ra đây?!!? Chuyện hôm nay Âu Khải Trạch đến trường ghi hình không khác gì bí mật quốc gia, chỉ có những người phụ trách, có nhiệm vụ mới biết. Thế beep nào tin bị lan ra ngoài, các fan của hắn đứng tràn ở cổng, một khe hở nhỏ xíu cũng không có, ai cũng chen chúc nhau.

Lâm Minh Nhã chịu trách nhiệm cho mọi thông tin ngày hôm nay nên rất bối rối. Em gãi đầu, bất lực đứng nhìn mọi người hú hét.

" Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng không hiểu sao bọn họ biết hôm nay có anh mà tới "

" không sao đâu, không cần cảm thấy có lỗi. Có lẽ họ vô tình thấy nên tìm tới "

Hắn xoa đầu em trấn an. Tiểu Nhã đứng hình ngước lên nhìn anh. Ôi chết mất, cái tình cảnh gì đây, được đại minh tinh xoa đầu đó!! Trai đẹp xoa đầu nên em thông suốt hay sao nhưng dường như em nghĩ ra gì đó.

Em chạy ra ngoài hét lên.

" Mọi người ơiii, Âu Khải Trạch, nam thần của chúng ta đang đi về phía cổng chính "

Thành công rồi, kích động được lòng fan hâm mộ rồi, ai cũng tin sái cổ chạy hết ra cổng chính. Lúc này Lâm Minh Nhã đẩy lưng Âu Khải Trạch và Cao Hâm Bằng.

" mau đi đi, bọn họ ra tới đó mà không thấy sẽ vòng lại đây nhanh thôi. Tạm biệt 2 người " em nói chào bằng nụ cười đốn tim đó bữa rồi.

Âu Khải Trạch và Cao Hâm Bằng vừa lên xe là đúng lúc mọi người chạy ùa ra, nét mặt tiếc nuối lắm, âm thầm chửi rủa con người đã đánh lạc hướng họ. Xe lăn bánh nhưng có một đôi mắt vẫn dán chặt vào một hình bóng nhỏ bé ở tầng 3 phía xa xăm.

" mệt thật, không hiểu sao lúc đó lại đồng ý làm cho cậu nữa. chạy không kịp luôn " Cao Hâm Bằng thở hổn hển, vặn nắp chai nước nói.

" giờ hối hận vẫn kịp mà, cậu có thế nộp đơn nghỉ việc cho tôi trong hôm nay " Hắn cười khểnh nói giọng đùa cợt.

" haz, cũng muốn lắm chứ nhưng nghĩ tới cảnh cậu thuê người khác, người ta không chịu nổi tính cậu, sẽ đánh cậu đến chết. Chỉ có tôi mới thương cậu thôi Trạch à " Cao Hâm Bằng vờ khóc mà cố tình ôm hắn. Bị đẩy ra không thương tiếc luôn....

" gớm ghiếc "

" Nhưng mà công nhận cô bé ấy xinh thật nhỉ, cái nét trong trẻo gì đâu. Nhìn mà tôi rung động luôn ấy " anh nhớ lại cảm thán vẻ đẹp của em.

Âu Khải Trạch không nói gì, chỉ quay mặt ra hướng cửa xe cười mỉm. Bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc hắn xoa đầu em, mái tóc đen óng ả mềm mại, khuông mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làm người khác muốn phạm tội!!

| giữa 7,9 tỷ người, hôm nay họ gặp được nhau. Liệu đây là duyên phận màu hồng hay bạc phận tàn khốc |

_còn tiếp_
________________________________
hí hí, au viết có hay có dở thì mụi người bình luận cho tui biết nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro