Chương 1: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hoàng Quân – là một chàng trai có điều kiện sống khá giả. Với chức vụ và quyền hạn của bố mình, Hoàng Quân có thể sống sung sướng mà chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Bề ngoài, anh có một thân hình khỏe mạnh, giọng nói đầy nam tính, mặc dù không quá đẹp trai nhưng sự chững chạc và trưởng thành của Quân cũng khiến cho bao nhiêu cô gái phải đổ gục, tìm cách theo đuổi anh.
    Lưu Thành một chàng trai cũng có điều kiện sống hơn hẳn các bạn bè cùng trang lứa, là bạn thân của Quân. Xuất thân từ một gia đình có tiếng trong ngành bất động sản nên Lưu Thành rất hay được các cô gái săn đón và theo đuổi. Bề ngoài, Thành là một chàng trai cao ráo, ưa nhìn nên trông anh rất thú hút.
    Vào một buổi sáng mùa hè, Hoàng Quân thức dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn đang rình dập anh. Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cứ tưởng bố sẽ gửi tiền cho nhưng đập vào mắt Quân lại là một tin nhắn đến từ Bộ Giáo dục, Quân nheo mắt để nhìn rõ hơn đó là tin gì. Thì ra là đã có kết quả thi đại học, Quân ngồi phắt dậy tinh thần tỉnh táo như chưa hề ngủ. Anh từ từ kéo màn hình xuống để xem số báo danh và họ tên mình, bất ngờ nhìn thấy tên mình nằm ngay trong trong danh sách học sinh của trường, Quân vui mừng hét toáng lên. Anh ngồi mê mẩn xem tiếp thì cũng phát hiện ra ba đứa bạn thân của mình cũng đỗ đại học này, lại còn cùng khoa với nhau nữa chứ. Quân mừng rỡ, vì suốt năm cấp ba mấy đứa bạn của mình đều mỗi đứa một phương không ngờ tới việc lên đại học lại được học cùng với nhau. Quân nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi gọi điện cho Thu Trà hẹn gặp mọi người ở quán cafe gần trường để tụ tập.
   Đúng 10h sáng, tại quán café đã hẹn nhưng vẫn thấy không Quân đâu. Ngọc An và Thu Trà còn đang ngồi tâm sự với nhau về chuyện học hành, riêng Thành thì cứ ngồi chơi điện thoại và nhìn đồng hồ suốt. Thấy thế, Trà mới trêu:
-  Mày nhớ Quân à? Mới gặp nhau tháng trước còn rủ nhau cà phê cà pháo mà giờ lại trông lo lắng thế.
Mặt Thành tự dưng đỏ ửng lên rồi nói:
- Thì... thì tao đang lo lắng cho thằng đấy đây, có biết lái xe không hay lại bị đâm giữa đường rồi.
Vừa nói xong, Quân đã tiến vào cửa hàng và tìm chỗ đã hẹn trước. Quán cà phê này rất quen thuộc với bốn người bọn họ vì lần nào đi chơi cũng sẽ hẹn nhau tại chỗ này. Nói rồi Quân đi tới chào mọi người rồi ôm Lưu Thành. Sau đó, Quân mở lời:
- Uầy, tao không ngờ rằng lại có ngày bốn đứa mình lại học chung trường đại học với nhau cơ.
Lưu Thành tiếp lời:
- Tao cũng không nghĩ là trường mà tao đăng kí lại cũng là mà bọn mày đăng kí. May mắn thật đấy.
Ngọc An cũng vui mừng rồi nói:
- Cứ tưởng là sẽ không đỗ, sáng nay tao còn không dám nhìn mặt mẹ cơ.
Thu Trà kể lể:
- Tao cũng thế. Bố tao còn bảo là mày mà không đỗ bố sẽ từ mặt mày. Mới sáng sớm bà hàng xóm nhà tao đã sang khoe con mình đỗ đại học. Hỏi ra thì đỗ đại học xây dựng. Làm tao muốn khô máu với bà ý quá.
Hoàng Quân cười cười:
- Vl, bạn tao còn hơn thế nhiều, dăm ba cái đại học xây dựng. Không học tao vẫn đỗ.
Ngọc An:
- Chứ còn gì nữa! Bạn tao mà lại.
Riêng Thành ngồi im không nói gì, cứ một lúc lại nhìn Quân rồi cười. Anh nghĩ rằng việc mình bỏ ra bao nhiêu công sức rất xứng đáng. Về chuyện đăng kí cùng đại học với nhau, Thành đã phải mua chuộc Thu Trà để biết rằng Quân đã đăng kí vào trường nào. Vì Thành không muốn cho Quân biết rằng mình đã có tình cảm sâu đậm với cậu bạn thuở nhỏ.
Thế là cả bốn con người lại ngồi nói chuyện vui đùa với nhau về dự định tương lai cũng như nghề nghiệp của mình sau này. Khoảng 2 tiếng sau, Trà và An có hẹn với nhau đi shopping để chuẩn bị cho năm học mới nên chỉ còn Thành và Quân. Nhìn hai đứa con gái bước ra khỏi quán, Quân đứng lên khoác vai Thành rồi trêu:
- Mày có muốn đi theo hai con kia xem bọn nó làm gì không?
Thành nhìn Quân với ánh mắt khinh thường:
- Mày thích thì tự đi đi. Tao không có rảnh.
Quân cười rồi nói:
- Thế thôi. Sang nhà tao làm vài trận. ( Trận gì thì kệ nó đi, đừng quan tâm làm gì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro