Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng cuối tuần quả là một ngày đen đủi với kí túc xá nữ , sáng bảnh mắt ra đã bị giám thị xét phòng chưa kịp thích ứng gì đã mất điện , xem xem còn gì xui xẻo hơn không chứ

Nhân Mã bây giờ tức chết đi được , cô định cuối tuần này thanh lí đống đồ bẩn kia nhưng chưa gì đã mất điện hại cô phải ôm một thau đồ ra sau kí túc xá làm nữ công gia chánh

Vì kí túc xá nam nằm sau kí túc xá nữ nên việc bị mấy bạn nam trong trường chọc nghẹo là chuyện thường tình , nữ sinh tức lắm chứ muốn ném thau đồ vào mặt họ liền lắm lun nhưng phát hiện có đại thần ở đây nên không dám động thủ

Thiên Yết đứng trên lan can kí túc nhìn cô đang hì hục vò vò đập đập tấm chăn kia thật tội hết sức

Song Tử như thần thánh trên trời đi tới đập một phát vào vai anh như muốn gãy xương

- Làm gì mà ra đây ngẩn ngơ vậy , mau mau vào trong dọn phòng đi kìa

Thiên Yết cười cười hất tay Song Tử ra đi vào phòng vơ đại áo khoác rồi ra ngoài

- Mấy anh dọn giúp em đi , bữa tối em mời

Song Tử thở hắt ra xem như kiếp trước mình cứu tên tiểu tử thối này đi  , vừa quay người đã bắt gặp Thiên Yết đứng dưới kí túc nữ , còn đang phụ giúp cô nấm nhỏ nữa chứ . Hứ ta khinh , ta khinh tiểu tử nhà ngươi việc nhà không lo lo việc thiên hạ

Nhân Mã ngồi hì hục giặt cho xong đống đồ này còn mau mau về phòng ôm gối ngủ nữa chứ , cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn cặp mắt chỉa về phía mình , cô liền ngước lên bắt gặp thân ảnh cao to kia , lòng thầm chửi rủa

- Có cần tôi giúp không

************

Có đánh chết cũng không ai dám tin một nam thần lạnh lùng như Thiên Yết kia lại ngồi đây giặc giũ quần áo giúp người ta , trời ơi đây đúng là kì tích , kì tích thật mà . Không thể bỏ lỡ được phải chụp lại thôi

Nhân Mã bây giờ đầu còn không dám ngước lên huống chi là nói chuyện , cô thật sự ngại hết sức , anh ở đâu không ở lại xuất hiện ở đây còn giúp cô giặc đồ nữa chứ , ngại quá đi thôi

- Bạch Dương đâu lại để cậu giặc một mình thế này

Anh hỏi tay vẫn cố gắng vò vò chiếc áo thun

Không nhắc thì thôi nhắc rồi y như là có ngọn núi lửa phun trào trên đỉnh đầu , sáng sớm đã chạy mất gọi điện cũng không bắt máy , hỏi tức không chứ

Thấy cô không trả lời , Thiên Yết ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận , anh cười cười

- Phải rồi , trường ta có tổ chức thi hoa khôi cậu có than gia không ?

Thiên Yết hỏi , tay anh vẫn miệt mài giũ giũ quần áo phơi lên , Nhân Mã mãi suy nghĩ gì đó mà không nghe lời anh nói , Thiên Yết cũng không hỏi nữa cuối xuống lấy chiếc áo lên giũ ai ngờ nước bắn tung toé lên người cô

- Ya ! Có mắt không vậy , ướt hết rồi này

Anh bĩu môi nhìn nhìn

- Cho cậu hất nước lên người tôi lại , là được chứ gì

- Chính cậu nói đấy nhá

Thiên Yết chỉ nghĩ cô hất vài ba giọt nước ngờ đâu một thau nước dội xuống đầu khiến cả người anh ướt như mưa dầm

Nhân Mã khoái chí cười , cô mau mau lụm đồ lên chạy không lại bị anh bắt lại đem lên ngũ mã phanh thay mất

Đám nữ sinh từ bất ngờ chuyển sang la hét , chả là áo anh ướt hết một mảng , dính bết vào da thịt lộ ra cơ bụng săn chắc vì vậy không khiến nữ sinh la hét mới lạ

Thiên Yết vuốt mặt , xem như hôm nay anh ăn chay niệm phật vậy không thì còn lâu cô mới thoát được anh
        
                            Diễn đàn trường Nhất Long

" Đại thần hôm nay giúp kí túc nữ giặt đồ nè , đúng là menly mà , á á á á "

( Con không muốn thất đức ) : Thật sao , thật sao . Tiếc thật biết vậy lúc nãy ở lại trường được rồi

( Nhà ba người ) : Đại thần à , khi nào anh mới thật sự khiến chúng em hết hoa si vì anh đây

" Đại thần lộ ảnh cơ bụng khi đang giặt đồ giúp nữ sinh , aaaaa mất máu chết thôi "

Diễn đàn vừa tung tin đã có hàng ngàn acc trong trường bu vô xem , Song Tử ngồi uống nước lướt tin mà muốn sặc chết đi , cái gì đại thần , còn cơ bụng 6 múi nữa chứ . Hừ , ta đây ghi thù , ghi thù .

( Mĩ nam phòng bên ) : Hứ , 6 múi thì sao chứ , ta đây cũng có chỉ là dạo này không thích khoe thôi chứ ta khoe rồi nữ sinh trường này cũng phải xếp hàng đợi ta , hahahahaha

Vừa đăng bình luận xong đã có vô số acc nữ sinh bay vào chửi rủa , lăng xả . Song Tử đâu chịu được cục tức này liền một mạch đi vào phòng tắm , vạch áo khoe múi , phải khoe , phải khoe

- Dù cậu có khoe 8 múi , 10 múi đi nữa cũng không địch lại Thiên Yết đâu

Thiên Bình nằm trên giường đọc sách cười cười nói

- Ý cậu là gì ?

Song Tử từ phòng tắm vọng ra hỏi

- Cậu không thấy sao , từ lúc Thiên Yết dọn vào đây cái danh xưng thiếu gia Song Tử đã bị lật đổ rồi sao 

Song Tử đá cửa đùng đùng đi ra , mặt mày hậm hực muốn một phát đem bản mặt ai kia ném vào nồi lửa mà , thật tức chết đi được tại sao mình lại chung phòng với tên tiểu tử này chứ , tức quá , tức quá

Nhìn thấy bạn mình như mấy đứa động kinh , Thiên Bình cảm thấy số phận phòng này thật bi thảm , anh vừa bước xuống giường đã bị tên kia quay ngoắt nắm chặt vai mà tra khảo

- Thiên Bình mình biết cậu là bạn tốt của mình , cậu nói xem thằng oắt con Thiên Yết đó có gì hơn mình . Mình giỏi hơn nó , nhà giàu hơn nó còn đẹp trai hơn nó nữa , cậu nói xem mình thua nó chỗ nào chứ

- Vận đào hoa

Thiên Bình chưa nói gì đã bị cướp lời , Thiên Yết đứng trước cửa lau lau quả đầu , nghe anh trả lời Song Tử muốn bay vào cắn xé con người này ra , gì chứ anh đây thời còn trai trẻ cũng từng có lịch sử hoàng tráng hơn chú em đó nhá , hứ

Thiên Yết lắc đầu cười cười , xem như chịu thua một bước vậy

- Được rồi , em vẫn chưa bằng một phần từ anh , được chưa thưa thiếu gia Song Tử

Thiên Bình kiềm nén giữ lắm mới không nhát ra tiếng cười khủng bố từ mình

- Thiên Yết có người tìm em này

Đàn anh khoá trên đi ngang thông báo một tiếng rồi chạy mất

- Được , em đi đây . Mấy anh đừng đợi cơm

- Xì , đúng là đồ bỏ anh em theo nữ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mã#yet