Chương 21: Nhói Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *phòng số 9*
Tay vừa tắm xong bước ra thì chả thấy New đâu bèn đi kiếm, bước ra ngoài phòng thì đập vào mắt Tay. Một cậu chàng đang ngồi ôm chân rồi nhìn lên bầu trời đêm, trăng hôm nay khá sáng vì vậy vừa hợp để tạo nên một khung cảnh mộng mị, nhưng khuôn mặt chàng lại có chút buồn rầu pha lẫn với một chút tâm sự. Bổng nhiên khi chứng kiến cảnh tượng ấy trong lòng Tay lại nổi lên một cảm giác nhói lòng, bàn chân không tự chủ mà bước tới rồi lại ngồi xuống rất tự nhiên.
"Sao anh lại ra đây?"
"Tôi không thấy cậu nên ra tìm"
"Tìm tôi à, nhớ tôi rồi à" New lại pha trò
"Vậy sao cậu ra đây?" Tay không trả lời câu pha trò của New mà hỏi ngược lại
"Tôi đang lo vài chuyện" New nghiêm túc
"Cậu lo việc gì?"
"À mà Tay" New đột nhiên gọi tên Tay
"Ờ??"
"Anh có thể cho tôi lấy trước số tiền còn lại không?"
"Sao cậu lại muốn lấy trước? Cần rấp à?"
"Ừ, tại thứ 2 em tôi phải phẫu thuật"
"Hả? Em cậu? Phẫu thuật là sao?? Đừng nói là cậu bất chấp kiếm tiền như thế là vì chuyện em cậu nhé?"
"À không, tôi làm vì tiền nhưng số tiền đó là tôi dùng để phẫu thuật cho em trai, nếu không được thì mai anh gửi cũng được"
"Không không, bây giờ tôi chuyển ngay cho cậu'
"Cảm ơn nhé" New cười
------------
Neo tỉnh giấc nửa đêm vì cơn buồn tiểu, sau khi quay lại thì thấy trên giường trống trơn và vậy cũng có nghĩa là cậu chỉ ngủ 1 mình trên chiếc giường này đúng vậy là '1 Mình' đó. Không thấy Louis làm cậu hơi hoang mang vì vậy liền bất đèn phòng rồi kiếm toàn căn phòng, lúc lâu vẫn không có dấu hiệu có người vì vậy Neo bước ra ngoài. Vừa bước ra thì cậu hơi sững người vì trên sopha phòng khách 1 bóng dáng quen thuộc đang nằm đó bấm điện thoại, Neo không biết có phải dô mình mà Louis ra đây không nhưng trước hết cậu cần lại bắt chuyện đã.
(Giải thích: Dành cho những bạn không hiểu vì sau TayNew và NeoLouis không gặp nhau là vì: 3 phòng đầu mà mình viết là ở tầng dưới(tầng đã chơi những trò chơi, còn 6 phòng còn lại là ở tầng trên vì vậy có ban công)
"Cậu sao lại ra đây?" Neo bước đến gần
"Do tôi không quen"
"Tôi làm cậu khó chịu à"
"Tôi không quen ngủ với người lạ thôi"
"Ồ ra vậy, mà đã 1h sáng cậu vẫn chưa ngủ à? Sáng mai lại thành gấu trúc đấy"
"Ngày mai tôi không có việc nên có thể ngủ tới chiều" Louis vẫn bấm chiếc điện thoại
"Nhưng sẽ có bộng mắt đấy, giống gấu trúc vậy này" Neo lấy tay diễn tả trên mắt mình
"Không sợ"
"Cậu cứng đầu hơn tôi tưởng" Lúc này Louis mới ngồi dậy để nhường chỗ cho Neo ngồi
"Sao anh chưa ngủ? Nảy thấy ngủ như heo mà?"
"Tại thức mà không thấy cậu nên sợ cậu bị bắt cóc"
"Ai lại bắt tôi? Tôi năm nhất rồi đấy"
"Tại cậu dễ thương quá đấy, ai chả muốn bắt" Neo nhéo 2 má Louis
"Âuu đau đau, anh thả ra coi"
"Hay đúng xem điện thoại nữa tôi kể chuyện cho cậu nghe"
"Vô dị"
"Thôi nghe đi mà"
Sau một hồi năn nỉ thì Louis cũng tắt điện thoại đi rồi Nép bắt đầu kể, khoảng 30 phút sau thì Neo cảm thấy bên vai phải mình năng nặng quay sang thì môi cậu chạm vào tóc của Louis, ồ đúng vậy Louis đang ngủ trên vai cậu, Louis không chỉ dựa vai vào cậu mà còn trông có vẻ ngủ rất ngon Neo bất giác cong môi.
"Trông ngủ ngon vậy mà bảo không quen ngủ với người lạ ủa........khoan......đừng nói là.......Cậu Ấy xem mình là người nhà nha, đáng yêu chết đi được"
Nhảm ên một hồi thì Neo nhẹ nhàng dời đầu Louis dựa vào ghế sopha rồi đứng dậy, sau đó cậu luồn 2 tay 1qua gối 2 qua cổ rồi nhẹ nhàng bế Louis lên như em bé rồi bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro