Chương 23: 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì cả nhóm quyết định xem tivi cùng nhau tới 2h thì tản về là vừa.
Phuwin tiến đến đầu ghế  rồi ngồi xuống, kế bên cũng có một chàng trai bước đến mà ngồi xuống nhìn qua thì cậu thấy đó là Louis cậu đang khó hiểu nhìn quanh thì nhận ra Pond đang ngồi ở cuối dẫy bên kia cái ghế anh còn đang nói gì đó với Nanon. Vừa thấy thế lòng cậu liền nổi lên một cảm giác đăng đắng, cậu không hiểu vì sao Pond lại như vậy, cậu chả hiểu vì sao Pond lại không ngồi kế cậu nữa. Hôm qua Pond vẫn bình thường, anh vẫn vui vẻ với cậu vẫn cứ ngồi kế cậu ngay cả sáng này cũng vậy, vậy mà bà giờ anh lại không chủ động ngồi kế cậu nữa cậu tìm được bất cứ lý do nào cho hành động này của anh cả, càng nghĩ cậu càng rối càng nghĩ cậu lại càng làm trái tim mình quặn theo từng cơn, cậu thật sự không biết bây giờ cậu nên làm gì. Từ khi quen đến bây giờ Pond luôn đi kế bên ngồi kế ghế với cậu nên cậu cũng chả biết nên chủ động như thế nào, cậu cũng biết là Pond có tính chiếm hữu nhưng anh vẫn luôn chịu đựng việc không công khai với mọi người, anh nghĩ cậu không muốn sao cậu muốn chứ nhưng trái tim cậu cho biết là 'nó chưa đến lúc' và cậu cũng chưa tin tưởng anh, cậu sợ cậu sợ lắm, sợ nếu công khai rồi sau đó anh cảm thấy mình không thích con trai và cũng không thích cậu đến lúc đó thì cậu sẽ làm sao? Sẽ như thế nào? Cậu rất sợ cảm giác đó và cậu cũng rất mong anh hiểu được cho cậu.
Ohm đang ngồi xem 'Doraemon' với mọi người thì nhớ ra hôm qua có mua táo mà tối qua lại nhiều đồ ăn nên cũng để đại trong tủ lạnh của Nanon vì vậy liền quyết định mon men trốn vào gọt trái cây. Lấy bịch táo ra anh bắt đầu cầm 1 trái ra gọt vỏ, để dao vào rồi bắt đầu quay quay sau một lúc tạo kiểu hoa lá hẹ thì anh ra.... Một bãi chiến trường.
Ohm:😅không sao không sao lỗi kỹ thuật thôi lại lại
Anh lại tiếp tục lấy quả khác rồi lần này cẩn thận cắt nhẹ nhàng lớp vỏ cuối cùng thì.....
Ohm: hihi cắt hơi quá còn mỗi có cái hạt😅 không sao lại.
"Anh định quậy banh mới nghĩ à?"
Phía sau một giống nói vang lên à thì không ai khác là thằng chủ nhà, chắc nó sợ ông trời nhỏ này quậy banh cái bếp dọn cực.
"Là cậu à nanon, tôi chỉ định gọt táo thôi không có quậy"
"Anh đưa đây luôn đi"
Cuối cùng thì bịch táo cũng về lại tay Nanon cậu cắt nhẹ nhàng từ tốn vừa cắt miệng vừa tám nhảm với Ohm.
"Cậu giỏi nhỉ"
"Đương nhiên rồi, tôi đấu giống công tử như anh"
"Mà sao cậu phải dùng kính ngữ với tôi thế?"
"Anh muốn tôi gọi anh bằng mày à? Dù sao anh cũng hơn một tuổi mẹ tôi dạy phải kính lão"
"Bộ New Gun đồ không lớn hơn cậu chắc"
"Chúng tôi đã chơi rất thân rồi"
"Cậu quen họ hồi nào?"
"Phuwin louis thì cấp 2 còn mấy người còn lại thì hồi lớp 8"
"Sao quen?"
"À do thằng louis bị thằng với biển gây lộn gì đó rồi hẹn băng đánh, đánh xong thì lên phòng hiệu trưởng uống trà cuồi cùng chơi thân với nhau"
"Nó hơiii"
"Kệ đi cũng lâu rồi mà anh hỏi nhiều thế?"
"Haha cậu bỏ kính ngữ được rồi đấy tôi không già thế đâu"
"Ùm thế mày tao cho tiện, xong rồi này"
Sau khi Nanon gọt xong thì chia ra 3 dĩa rồi đem lên chia với mọi người.
--------2h chiều
Mọi người lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại Louis ở lại nhà Nanon chơi với một lý do là nó lười về.
"Rủ đây ngủ với tao cho vui thì không chịu đâu"
"Không quen ngủ với người lạ"
"Tao còn lạ luôn"
"Nói chung là có người ngủ kế bên tao thấy khó chịu, khó ngủ"
"Thì ngủ phòng riêng"
"Lạ nhà"
"Thôi mà ngủ lại chơi với tao đi cha mẹ tao không có nhà không ai chơi chán lắm ở đây đi rồi đi học chung"
"Ai đưa New đi học ba"
"Mix đó"
"......"
"Thôi mà ở chơi vài ngày điiiii"
"Thôi bớt đi con chó, hôm qua nhắn không thèm seen"
"Mẹ, nhắc tới hôm qua là tức à, tao thua hoài nên tối không ngủ được gì luôn"
"Cũng dừa"
"Sao nay phuwin về sớm nhỉ?"
"Ừ, nhắn hỏi nó xem tới nhà chưa đi"
        *Nhóm: 💙
Pé lúm💙: Tới chứ
Pé lúm💙: Seen thì rep đi ba
    Pé mọt💙: Tới òi
Pé lúm💙: Sao nay không ở chơi?
      Pé cọc💙: Nảy lúc về thấy buồn buồn bộ có gì giấu hả?
   Pé mọt💙: Có gì đâu mà giấu thằng điên
Pé lúm💙: Ừ đúng á dạo này tâm trạng mày mưa nắng liên tiếp bộ có gì hả?
      Pé cọc💙: Giờ tao nhìn bằng mắt cũng thấy mày đang yêu luôn á, bữa giờ không nói tại đợi mày khai thôi mà không chịu khai, nản ghê cứ đa nghi suốt ae với nhau cũng đa với nghi
  Pé mọt💙: Bộ dễ nhìn ra lắm hả
      Pé cọc💙: Cũng không dễ lắm, chỉ là hay nhìn điện thoại cười cười, đang call nhóm tự nhiên thoát ra còn ngủ sớm nữa rồi on mà không nhắn tụi tao nữa cung không nhìu.
   Pé mọt💙: Giống châm chọc ghê:))
(Một ngày không xa Ohm sẽ hối hận vì kêu bỏ kính ngữ sớm thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro