Chương 33: Ôn Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem lại đề với đám Dunk thì Joong về đến nhà lúc 8h tối, nhà cậu có ba mẹ và anh trai nhưng bố mẹ anh chắc giờ đã lên phòng ngủ, còn anh trai anh thì đang ở Hawai tiểu ban của Hoa Kỳ để nghĩ dưỡng cùng với bạn trai mình. Joong bật đèn lên rồi ngã lưng xuống chiếc ghế sopha bên cạnh, vừa nằm xuống cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi mở ứng dụng trò chuyện lên rồi bấm vào một nick tên 'Anh trai'
"Hi em trai, sao nay lại điện anh thế?" Trong điện thoại một chất giọng cất lên
"Em muốn hỏi 1 số chuyện"
"Chuyện gì thế? Về trình diễn à hay là về ý tưởng"
"Không"
"Vậy là gì?"
"Hmm em cũng không biết giải thích nữa nhưng nó liên quan đến cảm xúc"
"Kể ra xem"
"Ùmmm khi một người nói cười với người khác mà mình cảm thấy ghen tị cộng thêm chút buồn là gi?"
"Mày yêu ai à?"
"Yêu á????" Trong đầu Joong đầy những dấu chấm hỏi
"Người ta gọi đó là ghen em trai ạ, hồi cua anh krist anh cũng có ghen đó, mà giờ cũng ghen:))"
"Ghen á?? Sao có thể ạ?" Joong hỏi
"Sao lại không thể? Mà em cứ cảm nhận từ từ đi nhá, byebye anh đi mua đồ ăn cho krist rồi"
"Ùm byebye đi chơi vui vẻ"
Joong tắt điện thoại đi mà trong đầu đầu dấu chấm hỏi.
------
New đang được Tay học bài trên giường, từ chiều Tay đã kêu New lấy sách ra để Tay chỉ cậu viết bài và ôn tập.
"Này anh thông minh hơn tôi nghĩ đó"
"Hửm?? 'Hơn tôi tưởng' của cậu là có ý gì"
"Ùm không gì, mà này làm sao thế?" New chỉ vào một câu hỏi
"Tôi đã chỉ bài này 2 lần rồi đó, có phải cậu não cá vàng không thế?"
"Ùm chỉ lần nữa đi" Thật ra New đã biết cách giải nhưng cậu không dám nói là khi nảy cậu đã đánh trống lảng anh.
Sau 2 tiếng thì rốt cuộc Tay cũng để New nghĩ ngơi, anh bước về phòng rồi tiến vào bàn sau đó thì lấy từ ngăn bàn ra một quyển đề năm 3, rồi cắm cúi học.
--------
Hôm nay Off không hề online bất cứ một mạng xã hội nào, không phải vì lười  mà là vì anh đang ôn thi, mà ôn cũng không phải vì chăm mà không online mà là vì thằng em trai của anh từ qua giờ cứ như người mất hồn nên mẹ anh đã tịch thu điện thoại anh và giao cho anh nhiệm vụ làm thằng em anh có sức sống lại. Tích nhiên ban đầu anh không đồng ý nhưng khi mẹ bảo sẽ cho thêm tiền tiêu vặt thì anh liền vui vẻ mà nộp điện thoại mình.
"Này bòn, rốt cuộc từ qua giờ mày bị gì thế?"
"....."
"Đừng im vậy coi mậy, bộ bị ai dựa hả??"
"....."
"Chời ơi! Mày làm tao sợ nhen hay mày biết tao mặc áo mày mà chưa giặt thế??"
"...."
"Ê mày biết thiệc hả, xin lỗi nhiều mà hay giờ tao cho mày áo của tao à không được hay ammm tao mua cái mới cho mày à cũng không được hay tao giặt cho mày nhé???"
"......"
"Ê có mỗi cái áo mà làm gì căng thế? Tao giặt cho nhen, đừng có im nữa hay giờ mày nói 1 câu cũng được nữa, để tao còn lấy điện thoại lại rồi được tiền"
"....."
"Mệt quá,  tao ôn bài đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro