Câu Chuyện Số 07: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Choang...!!!”
Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc ly thủy tinh vỡ vụn dưới mặt sàn, tuy nhiên không chỉ có những mảnh thủy tinh vỡ mà đâu đó lại xuất hiện một vũng m.á.u tươi chảy hoà vào đống thủy tinh vỡ kia, một nụ cười điên dại vang lên khắp căn phòng khiến ai đi ngang cũng sợ, không phải là vì sợ s.á.t n.h.â.n hay gì mà vì nơi đây được đồn đại là có ma, nên ai đi ngang cũng sợ nhưng sự thật thì không hề có ma quỷ gì ở đây nhưng có một kẻ đáng sợ giống như ma quỷ vậy.

“Anh câm hả Huy, mở mồm ra em xem nào, ôi bé cưng của em.” - Giọng nói trầm ấm vang lên len lỏi vào đó sự ghê rợn đến ám ảnh, ánh mắt hắn ta trợn tròn lên trên, môi toác ra nụ cười kinh dị, anh im lặng thở dốc, anh giờ đây còn chẳng thấy đau nữa, anh mặc kệ tay chân mình đều bị đ.á.n.h g.ã.y, anh dùng chút sức lực còn lại để cố gắng thở và ngậm họng lại khiến hắn tức điên lên mà tát anh một cái khiến miệng anh chảy m.á.u.

Anh mệt mỏi liếc nhìn hắn, ánh mắt anh sắc đá y như trái tim anh vậy, hắn ta bóp miệng anh kéo lại gần, hắn muốn anh mở miệng ra nhưng anh lại càng cố ngậm chặt miệng lại, vì lực bóp ngày càng mạnh nên anh không thể chịu được nữa mà phải há miệng ra và nhân cơ hội đó hắn đã hôn lấy anh, dùng chiếc lưỡi của mình quậy phá trong khoang miệng anh, anh im lặng không kháng cự một hồi khiến hắn lầm tưởng anh đã chịu nghe lời hắn, tuy nhiên suy nghĩ hắn đã sai.

Anh cười khiêu khích hắn, miệng hắn đã đầy máu, hắn tức giận tát anh một cái thật mạnh, anh gục xuống và hôn mê vì mất m.á.u quá nhiều, hắn tức giận đấm tường rồi gọi bác sĩ đến chăm sóc cho anh còn bản thân thì kiếm trai chơi cho đỡ khó chịu trong người, anh trong lúc hôn mê lại tiếp tục mơ về một cuộc sống hạnh phúc mà anh mong ước, thật ra đối với anh những thứ đã thấy có thể sẽ bất ngờ với người khác nhưng với anh nó bình thường vì nó xảy ra như một vòng tuần hoàn vậy.

Hắn dịu dàng với anh được một chút xong lại lôi anh ra đ.án.h đ.ậ.p, hắn đè anh ra chơi cho đến khi anh ngất hắn mới dừng, cứ thế chuỗi ngày như địa ngục ấy diễn ra suốt nhiều năm nay, nếu thắc mắc ba mẹ anh đâu tại sao để anh như này thì có lẽ anh chỉ có thể trả lời là đã c.h.ế.t, ừ đã c.h.ế.t, kẻ gây ra điều đấy thì không cần nhắc ắt hẳn ai cũng biết, một kẻ cuồng yêu, điên dại, sẵn sàng g.i.ế.t người chỉ để có được thứ hắn muốn.

Cái c.h.ế.t của ba mẹ anh cũng chính là một tay hắn ta làm, điều khiến anh kinh tởm hắn ta nhất không phải là g.i.ế.t người để đoạt được thứ hắn muốn hay là g.i.ế.t ba mẹ anh, mà là hắn máu lạnh đến nỗi g.i.ế.t cả ba mẹ ruột vì họ ngăn cấm hắn ta đến với anh, giờ đây hắn không khác gì một con quỷ đội lốt người, chỉ cần hắn đói hắn sẽ nuốt chửng tất cả, cầu xin vô ích với hắn.

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, đôi mắt anh nặng trĩu đón lấy ánh sáng, tay chân đều được bó bột còn khắp người thì đau nhức không thôi, anh mệt mỏi liếc nhìn xung quanh thì thấy một cảnh tượng kinh tởm là hắn đang chơi một tên trai b.a.o nào đó trong phòng, anh từ từ nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng đó, mặc dù cho tai anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng rên tởm lợn phát ra từ cậu trai kia, cứ thế anh anh cứ giả đ.i.ế.c cố gắng chịu đựng suốt một thời gian dài sau đó.

Và rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, chuỗi ngày đó tiếp tục xảy ra, có vẻ ông trời cũng thương xót anh rồi, trong một lần t.r.a t.ấ.n hắn ta đã vô tình làm anh không thể nghe được gì nữa, đôi tai anh bắt đầu chảy m.á.u khiến hắn ta kinh ngạc, hắn cuống cuồng gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng đều vô dụng, màng nhĩ của anh đã bị rách và không còn cách nào để hồi phục được nữa rồi, hắn tức giận đánh tên bác sĩ kia, anh dù không còn nghe được nhưng phần nào đó cũng đoán được là không còn cách hồi phục nữa.

Kết Thúc ? - Giải Thoát ? - An Bài ?
Ác Mộng ? - Hiện Thực ? - Sợ Hãi ?”

Thật tiếc khi phải nói rằng, sau khi anh không còn nghe được gì nữa nên cũng chả biết khi nào hắn gọi anh, và anh không hiểu rằng hắn cố tình hay thật sự hắn quên rằng chính hắn đã làm ra điều đó, điều khiến anh mất đi khả năng nghe của mình, sự điên dại vốn có của hắn đã làm hắn không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, tất nhiên một khi không còn tỉnh táo nữa thì hắn sẽ trở nên điên dại, trở thành một kẻ s.á.t n.h.â.n đúng nghĩa.

Một giọt m.á.u.
Hai giọt m.á.u..
Ba giọt m.á.u...
Cứ thế m.á.u tuông chảy ra từ cổ họng anh, anh phun ra một ngụm m.á.u và nó dính thẳng vào mặt hắn, hắn lè lưỡi liếm lấy giọt m.á.u ngọt ngào kia mà cười khoái chí, giọng cười khiến ai nghe thấy cũng phải ám ảnh suốt cả đời này, hắn ôm mặt mình cười rồi cầm con d.a.o nhỏ khi nãy dùng để c.ắ.t c.ổ anh và cứ thế mà đ.â.m thẳng vào hai con mắt anh, anh không la hét cũng không vùng vẫy, vì tay chân anh đều đã bị c.ắ.t đ.ứ.t hết rồi, còn hắn ta sau g.i.ế.t anh một cách man rợ xong thì hắn lại nhìn anh rồi ôm anh khóc một cách nức nở, hắn la hét vang dội khắp cả căn nhà hoang khiến người dân ai cũng sợ nên đành gọi công an xuống giải quyết.

Cứ thế công an vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm, một tháng trôi qua kể từ lúc hắn ta bị bắt giam với mức án chung thân thì nay hắn đã c.h.ế.t với lý do là t.ự s.á.t, bạn tù hắn bảo là hắn rất man rợ khi cứ về đêm hắn lại nói chuyện với không khí rồi cười một cách ám ảnh, sau đó không biết hắn lôi từ đâu ra một con d.a.o rồi cứ thế hắn c.ắ.t c.ổ bản thân và c.h.ế.t một cách đau đớn, cho dù vụ việc này đã trôi qua khá lâu rồi nhưng ai biết đến thì đều không thể nào ngừng ám ảnh.





“Oài, mỏi vai thế nhỉ.” - Ngô Kiến Huy vươn vai sau ba tiếng ngồi chăm chú viết cũng như đọc lại để chỉnh sửa câu chuyện ngắn khá rời rạc này để gửi cho anh em của anh xem, sau khi hoàn tất anh nhảy lên giường nằm xem điện thoại và tám chuyện với hội anh em cây khế, trên tv phát sóng nói về một kẻ s.á.t n.h.â.n đã trốn thoát hiện vẫn chưa biết hắn đang ở đâu, anh thì không quan tâm cho lắm nên cũng phớt lờ đi rồi nói chuyện với hội anh em của mình, từ trong một góc tối nào đó có một đôi mắt dõi theo bóng dáng anh, kẻ đó nở một nụ cười man rợ nhìn tấm thân nhỏ bé của anh.

Đối tượng kẻ s.á.t n.h.â.n ấy tên là Trần Minh Hiế...” - Anh vươn tay tắt tv, mặc kệ thời sự đưa tin về tên tuổi và ngoại hình tên s.á.t n.h.â.n ấy, anh ung dung vào nhà tắm để tắm rửa xong rồi vào phòng ngủ đi ngủ sớm vì anh đã quá mệt rồi, từ trong góc tối một bóng dáng quen thuộc bước ra và bước đến phòng anh, nụ cười man rợ ấy ghim thẳng vào khuôn mặt anh.

“Ngô Kiến Huy, anh sẽ chỉ là của một mình Trần Minh Hiếu này thôi.” - Tiếng sấm sét vang lên báo hiệu sắp có một trận mưa lớn, trong lúc mơ màng anh thấy có bóng người đứng trước mặt mình, nhưng khi anh mở to mắt ra thì hắn biến mất rồi lại xuất hiện phía sau anh, cơn mưa rào lớn kia cũng trút xuống thành phố rộng lớn này và rồi tiếng la hét vô vọng ấy cũng từ từ chìm vào tiếng mưa xối xả, kể từ ngày hôm ấy không ai biết Ngô Kiến Huy đã ra sao cũng như sự hiện diện của anh cũng dần chìm trong quên lãng đến mức không còn một ai biết anh có tồn tại trên đời này hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro