Đi Chơi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng mệt mỏi thì cả hai cũng về khách sạn để chuẩn bị ngủ rồi tối còn đi ăn chứ giờ đuối lắm rồi nên có ăn cũng không vô hoặc ăn cũng một ít thôi, cả hai thân thể mệt lừ lết xác lên giường chuẩn bị ngủ thì có cuộc gọi đến từ một người quen thuộc.

" Alo, sao hay ra “dẽ” quá à. " - Vừa mở máy lên anh còn chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã chất vấn anh rồi, không cần đoán cũng biết chủ nhân của câu nói ấy là ai, cả hai chỉ biết cười trước khuôn mặt tấu hài của Dương Lâm hay còn gọi là Lee Min Ho Đồng Nai của chúng ta.

" Chào anh Lâm, khoẻ không anh ? " - Cũng phải từ sau khi cả dàn cast đóng máy kết thúc mùa của 2 Ngày 1 Đêm thì hầu như anh và cậu cũng ít gặp bốn người còn lại nữa, một phần vì anh và cậu bận rộn cho việc riêng của mình, một phần vì hai người dọn về ở chung nữa, tháng mười tới cả hai sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới.

" Anh rất khỏe, còn Hái Thứ Hiêu và anh Huy Bắp khỏe không ? " - Dương Lâm thì vẫn là Dương Lâm thôi, tấu hài mọi lúc mọi nơi, cả ba bắt đầu trò chuyện sau những ngày dường như không gặp nhau nữa, quả thật lúc sáng khi cả hai chơi lại trò đấy thì kỉ niệm ùa về, sau một quãng thời gian dài không gặp nhau dù là qua điện thoại nhưng ai cũng cảm nhận được sự buồn bã đâu đây, Dương Lâm biết là hai người mệt nên cũng xin phép gác máy cho hai người nghỉ ngơi.

" Không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại họ anh nhỉ...  " - Cậu nhìn anh hỏi, giọng cậu trầm xuống hiện rõ sự buồn bã vì vốn dĩ cậu và cả anh rất là hạnh phúc khi được cùng bốn người kia cùng nhau đóng chương trình, tuy rằng có thua và nhịn đói khá nhiều thậm chí còn ngủ ở ngoài nhưng kỉ niệm lại là thứ khó quên.

Anh ôm cậu rồi xoa đầu, anh không nói gì chỉ im lặng rồi để cậu ôm lại anh, cả phòng trầm xuống và chìm vào im lặng, cậu cảm thấy đầu mình ướt ướt khi ngước mắt lên thì thấy anh đã khóc từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, đưa tay vỗ về anh, cậu cũng im lặng vì cậu biết ngay bây giờ im lặng là tốt nhất, giọt nước mắt này của anh là vì những kỉ niệm, là vì những nỗi nhớ khi cả đội còn quay chương trình.

Chẳng biết anh khóc bao lâu, nhiều như nào cậu vẫn im lặng mà vỗ về anh, mặc cho anh khóc ướt cả áo cậu, không phải vì cậu không thích thế mà vì cậu biết nếu cậu nói những câu an ủi thì anh sẽ khóc nhiều hơn mà ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mình, thế nên cậu mặc cho anh khóc cho đã rồi cậu sẽ vỗ về anh vì anh chính là bảo bối nhỏ của Hieuthuhai cậu.

" Bắp nhỏ của em ngủ ngon nhé. " - Khi cậu quay mặt xuống thì thấy anh đã thở đều và ngủ say, có lẽ là vì anh khóc cộng với việc đuối sức cho trò chơi kia quá nên đã ngủ lúc nào không hay, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nâng cổ anh lên đưa tay mình vào và kéo chăn đắp cho cả hai, trước khi ngủ cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi mới ôm nhẹ lấy anh ngủ.

" Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp, đến khi về già những kỉ niệm cũ sẽ cho ta thấy khi ấy chúng ta đã vui vẻ đến nhường nào. " - Cậu mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, còn anh thì đã say giấc, khóc và mệt khiến thân thể anh rã rời và đuối sức nên anh ngủ rất nhanh, mặc kệ đời này khó khăn như nào thì cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh, cho dù anh có già đi chăng nữa cậu vẫn yêu anh, như những cặp đôi nam nữ khác.

Thời gian trôi qua mới đây đã bảy giờ tối, cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc lúc xem đồng hồ cũng đã đúng bảy giờ, thấy anh còn ngủ cậu nhẹ nhàng dìu anh nằm đoàng hoàng lại rồi vào vệ sinh cá nhân, còn anh sau đấy một lúc cũng lờ mờ tỉnh dậy và ngó nghiêng xung quanh, cậu thì vệ sinh cá nhân còn anh thì xem đồng hồ, anh giật mình khi ngủ một phát từ mười hai giờ trưa đến tận bảy giờ tối mới dậy, anh thấy thế liền nhanh chóng bước xuống giường và bước vào vệ sinh.

" Ủa anh bé dậy rồi à ? Nè kem đánh răng đây anh đánh và tắm rửa đi, em ra lấy đồ cho. " - Anh nghe thấy cũng gật đầu rồi đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa, còn cậu thì đem cho anh một chiếc quần thun đen và áo thun trắng kèm theo một chiếc áo khoác đen, không cần nói cũng biết set đồ cậu chuẩn bị cho anh tất nhiên là set đồ cặp với cậu rồi.

Anh sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi thì cũng cùng cậu khoác tay nhau đi ra ngoài khách sạn, một lần nữa tham quan cảnh đẹp nơi này về đêm và sẵn ăn vặt, ăn uống trên đường luôn, cả hai sau khi ăn uống no nê thì cùng nhau ra ngắm cảnh biển đêm, tiếng sóng vỗ thật hay, hoà cùng khung cảnh yên ắng và cảnh tượng hai người yêu nhau bên bờ biển nhìn thật lãng mạn làm sao.

" Anh bé này... " - Cậu mắt hướng xa xăm về biển gọi anh.

" Anh nghe đây Hiếu, sao đấy ? " - Anh nghe thấy liền trả lời và quay sang nhìn cậu, cùng lúc ấy cậu cũng quay mặt lại hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, gió thổi nhẹ cùng nụ hôn ấy khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc và dễ chịu.

" Em tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp họ và cùng họ một lần nữa tạo nên kỉ niệm tiếp. " - Cậu vừa cười vừa nói với anh, anh nghe thấy cũng bật cười và ôm lấy cậu, cứ thế hai con người quấn lấy nhau hoà cùng gió biển và tiếng sóng vỗ về, đúng vậy một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi.

Sau khi đã hơn mười giờ đêm cậu và anh cũng trở về khách sạn ngủ sớm, để mai đi chơi một buổi cuối nữa là tối mai về rồi, cả hai quyết định đi chơi chỉ với 2 Ngày 1 Đêm, đúng với cái chương trình mà cho họ và bốn người kia gặp nhau và tạo nên kỉ niệm thật đẹp dù là ngắn ngủi.

Sau này khi tất cả chúng ta yên bề gia thất đi chăng nữa, em vẫn mong rằng tình mình vẫn sâu đậm như ngày đầu tiên anh nhé, nếu có dịp sáu anh em chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ, tiếp tục tạo một kỉ niệm thật lớn, thật đẹp để sau này khi nhìn lại chính chúng ta sẽ biết rằng chúng ta từng hạnh phúc như nào, sáu người chúng ta mãi mãi là một đội 2 Ngày 1 Đêm mà không thể thay thế bất cứ ai được. ” - End.

Cap: Oke vậy là kết thúc câu chuyện thứ hai « Đi Chơi » chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngắn thứ ba, hmm có lẽ là hơi ngược hehe, tại tâm trạng thằng tác giả hơi thất thường quá 🤣👉👈 (Tác giả là con trai nhé mọi người...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro