Thầm Lặng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh dường như trở thành đúng cái tên của cậu, Hiếu Thứ Hai vì anh cũng luôn tránh mặt mọi người, trả lời hời hợt và hơn hết là anh còn tự nhốt mình trong căn phòng tối không ăn cũng chả uống, về đêm thì nước mắt anh cứ chảy không ngừng.

Anh còn cắt đứt quan hệ với bạn gái sắp cưới của mình khi anh trong một lần lang thang trên đường đến nơi công viên mà cậu với anh thường hay lui đến và bắt gặp cô đang ôm ấp cùng một chàng trai khác, anh đã quan tâm và yêu thương chiều chuộng cô đến mức để rồi anh nhận lại một cặp sừng dài và mất đi người em yêu quý của mình.

Anh đau lòng thì lại càng đau lòng hơn nữa, anh không muốn thừa nhận nhưng mà trái tim anh bây giờ đau đớn lắm khi mà cậu giờ đây ở đâu chính anh còn không hề biết nữa, anh bắt đầu uống những loại nước cay nồng đắng chát của những chai rượu lon bia, anh thậm chí đã không ra ngoài hơn một tuần nay, trong phòng anh thì vỏ bia chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, thậm chí nhiều đêm vì quá nhớ cậu mà anh đã tự nói một mình rồi uống thuốc ngủ để quên đi cậu.

" Anh Huy ơi anh ăn bánh không em mới làm cho anh nè. " - Anh nhìn hình bóng cao lớn kia mà nước mắt vỡ oà, hình ảnh chàng trai 1999 kia hiện ngay trước mắt anh, anh loạng choạng bước đến để được ôm lấy cậu thế nhưng khi đến nơi thì hình ảnh ấy lại tan biến trong không khí, anh cuối đầu xuống sàn và khóc lớn.

" Hiếu ơi...xin em hãy về với anh, anh thật sự rất nhớ em...anh thừa nhận ngay bây giờ anh yêu em nhiều lắm... nên làm ơn...hãy về...vớ...i...an...h... " - Giọng nói anh nhỏ dần rồi chìm vào trong im lặng, anh bắt đầu hôn mê sâu vì tác hại của việc uống rượu bia nhiều, ngủ không đủ giấc, không ăn uống và uống thuốc ngủ quá liều.

“ Choang !!! ” - Cris Phan đang định cầm ly nước để uống nhưng chẳng hiểu sao nó lại rơi vỡ tan tành, cộng với việc đã gần nửa tháng nay không thấy anh đâu nên mọi người đều bắt đầu sinh nghi và xuống xin chìa khóa phòng anh, đúng như Trường Giang đã suy đoán về việc vỡ ly chính là điềm báo xấu mà người đấy sẽ không ai khác là Ngô Kiến Huy.

Anh đã chìm sâu vào hôn mê, Dương Lâm hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, Kiều Minh Tuấn hốc mắt đỏ hoe ụp mặt vào gối khóc, Cris Phan trốn vào vệ sinh mà khóc một cách ngon lành, Trường Giang là anh cả nên là anh phải bình tĩnh để xem xét sự việc ra sao, Dương Lâm cố gắng gọi cho Hiếu nhưng vô vọng, vì sang đấy cậu còn không hề điện về cho các anh thế nên số điện thoại hiện tại không còn nữa rồi.

Bác sĩ chuẩn đoán là do mất ngủ lâu ngày, không ăn uống điều độ và uống rượu bia nhiều, đặc biệt tác dụng phụ quá liều của thuốc ngủ đã gây tổn thương nặng nề đến hệ thần kinh của anh giờ đây bác sĩ chỉ có thể để anh ở giường bệnh và theo dõi diễn biến, ai nấy nghe xong đều đau đến mức đứng không nổi nữa.

" Anh Giang...anh Huy sẽ ổn đúng chứ...anh... " - Cris Phan đau lòng nói, Kiều Minh Tuấn ôm lấy cậu rồi bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, còn Dương Lâm hài hước ngày nào giờ chìm trong im lặng, anh thật sự rất lo lắng cho anh trai Ngô Kiến Huy của mình.

Sau khi để tất cả ổn định thì mọi người cũng vào trong thăm, nhìn hình ảnh em mình đang nằm trên giường bệnh với đống dây kia anh không khỏi đau xót lòng, những ngày sau đấy vẫn không có chuyển biến gì xảy ra, còn mọi người thì vẫn cố gắng tìm tin tức của cậu nhưng vô vọng, tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng chẳng biết là do phép màu hay gì mà sau ba năm ròng rã anh cũng đã tỉnh dậy, sau giấc ngủ ba năm mọi thứ vẫn như thế chỉ là các anh em của anh lại già đi vài tuổi.

Khoảng khắc anh mở mắt ra thì điều đầu tiên sau ba năm là anh tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng anh lại quên mất rằng cậu sẽ không về đây nữa đâu, anh chậm chạp nhấc ngón tay mình lên, Cris Phan ở gần đấy thấy anh đã tỉnh thì hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ và thông báo cho các anh mình, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm và căn dặn cậu là mọi việc ổn rồi giờ chỉ còn bồi bổ cho anh và để anh nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa là có thể về được rồi.

Khoảng khắc mà ba người còn lại thấy anh tỉnh thì ai cũng vỡ oà nước mắt, anh già Trường Giang đến giờ phút này mới có thể vỡ oà nước mắt mà ôm lấy em mình, anh đau đớn gáng cười một cái để cho các anh em biết mình vẫn ổn, chỉ là sau ba năm anh chưa quen lại với ánh sáng và tiếng ồn này nên còn hơi mệt, thế là Trường Giang cùng Kiều Minh Tuấn đỡ anh nằm xuống, Cris Phan thì đi mua cháo cho anh còn Dương Lâm chuẩn bị nước để lau người cho anh.

" Anh Giang...Hiếu...em ấy về chưa... " - Câu nói đầu tiên anh sau khi tỉnh dậy cũng là câu hỏi khiến cho anh già Trường Giang không muốn trả lời chút nào nhưng rồi cũng phải nói là chưa để tránh anh chờ đợi vô vọng.

" Bọn anh đã gọi điện và tìm kiếm mọi tin tức về Hiếu nhưng không hề có hi vọng nào, thậm chí Lâm và anh đã ra nước ngoài tìm kiếm nhưng... " - Kiều Minh Tuấn kế bên cũng không nói gì, anh cũng hiểu ra câu trả lời sau đấy nên cũng im lặng và nhìn về phía cửa sổ, cảm giác hiện tại của anh rất khó trả lời, anh nhung nhớ cậu một cách điên dại nhưng mà không thể làm gì được.

Sau khi Cris Phan mua cháo về anh già Trường Giang cũng bắt anh ăn cho hết rồi uống thuốc xong mới cho ngủ lấy sức, cứ thế họ lại thay phiên nhau chăm sóc cho anh theo ca, còn cậu tại nước Anh này sống rất tốt không còn phải suy nghĩ về anh nữa, cậu cũng rất nhanh hòa nhập với cuộc sống này dù nhiều lần cậu nhớ anh đến đau lòng nhưng nhất quyết không trở về.

Còn hai năm nữa là cậu sẽ trở về Việt Nam, có lẽ khi ấy tất cả mọi người đều có vợ con hạnh phúc gia đình của mình rồi còn cậu thì dù được rất nhiều người tỏ tình nhưng cậu vẫn từ chối vì trái tim này của cậu có mỗi anh thôi cho dù giờ đây đã muộn màng.

(Liệu rằng họ có về bên nhau sau từng ấy năm không gặp lại nhau chứ...?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro