Trái Ngang ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi ăn sinh nhật anh xong thì lúc về nhà anh với cậu có qua phòng mẹ tâm sự, anh hỏi mẹ nếu anh thật sự thích con trai mẹ sẽ làm sao, mẹ chỉ nhẹ nhàng cười và bảo chả làm sao cả vì miễn rằng hai anh em hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi, sau khi trả lời xong mẹ liếc nhìn cậu đang ngồi một góc chăm chú nghe bà và anh đang nói chuyện, cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng nên không nghe gì.

“Hiếu, Hiếu, Hiếu...!!!” - Anh sau ba lần gọi cậu không nghe thì búng trán cậu một cái bóc khiến cậu giật mình thoát khỏi thế giới riêng mà hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ thở dài bảo còn cậu thích con trai hay gái, thích cô hay anh nào mẹ làm mai cho, nghe đến đây cậu lắc đầu lia lịa rồi ôm anh xà nẹo, cậu không muốn yêu ai cả vì cậu chỉ muốn bên cạnh anh trai mình thôi.

“Bây đó, dính thằng Dương riết ai không biết cũng tưởng hai bây người yêu thật.” - Mẹ bất lực trả lời thằng con út nghiện anh hai nó, cậu cười cười chu mỏ đáp lại.

“Thì đúng mò, con yêu anh hai nhất trên đời luôn, ảnh dễ thương muốn chết.” - Nói xong cậu bất ngờ đè anh rồi cười phá lên, anh la làng kêu mẹ cứu anh nhưng mẹ chỉ bất lực rời đi, mẹ thở dài rồi về phòng mình, bà cũng như mọi hôm, bà sau khi về phòng cũng tâm sự với chồng về việc con trai mình, với lại bà cũng hay lén lén xem những bộ phim về LGBT và nó giúp bà hiểu rõ về xu hướng tính dục của con trai bà.

Thời gian tiếp tục trôi qua, ngày qua ngày cũng chẳng khác gì là bao, hai đứa nó cùng chồng bà đã chiến tranh lạnh cũng hơn mấy tháng nay rồi, ngày mai là sinh nhật của thằng út Hiếu, bà suy nghĩ có nên tặng đồ khác không vì từ nhỏ đến lớn nó chỉ thích những gì giống anh hai nó, thật tình hai cái thằng này yêu thương nhau vậy cũng đỡ lo, cứ thế bà chuẩn bị quà như lần trước tặng anh, sang hôm sau cả ba cũng ra nhà hàng ăn tiệc.

“Hiếu đưa tay đây.” - Anh kêu bất ngờ kêu cậu đưa tay đây khiến cậu hoang mang, cậu luống cuống nhai một đống đồ ăn trong miệng rồi nuốt sao đến mắc nghẹn khiến cả hai mẹ con đều hết hồn, thế là cậu bị mẹ chửi một tràn dài từ Nam ra Bắc luôn, cậu cười cười rồi cũng làm theo những gì anh hai bảo, bất ngờ là anh đeo cho cậu một chiếc nhẫn y chang anh.

“Uầy giống nhau nè hú hú.” - Cậu vui mừng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh búng nhẹ trán cậu bảo nếu không mua giống thì kiểu gì cậu chả ăn vạ ra, cậu ôm anh vui mừng như đứa trẻ con được nhận quà từ gia đình vậy, buổi tiệc kết thúc khá là sớm vì mẹ có hẹn với bố đi công việc, nên là anh với cậu cũng chuồn đi uống rượu bia, vì là sinh nhật nên cả hai, à không đúng hơn là cậu uống hơi nhiều.

Sau khi dọn đống hỗn độn kia thì anh cũng chở cậu về nhà, về đến nhà anh thả cậu lên giường và tháo giày ra, anh thở dài trách móc cậu uống cho nhiều vào giờ say quắc cần câu, cậu bất ngờ bật dậy khiến anh giật mình mà muốn chửi thề, anh giận dỗi hỏi cậu làm trò gì thì cậu chỉ bảo là em yêu anh hai nhiều lắm, anh ừ cho qua, tuy nhiên cậu lại nói thêm một câu nữa khiến anh đơ người.

“Anh hai...hức...em thật sự yê..u anh, không phải là hức...em yêu anh theo kiểu anh em mà là giữa hai người...hức.” - Anh chết đứng trước câu nói này, trong lúc đang không biết phải làm sao thì anh bị cậu kéo xuống rồi hôn một cách ngấu nghiến, anh chẳng hiểu vì sao hay là bị ai sai khiến nữa khiến anh không hề chống cự mà thuận thế làm theo cậu, nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi nhỉ ?

Đêm đó anh trằn trọc khá lâu mới ngủ được còn cậu sau khi làm xong cũng ngủ một giấc đến sáng, lần nào cũng thế cứ hễ mở mắt ra mà thấy khuôn mặt dễ thương của anh là khiến cậu luôn không thể cưỡng lại mà hôn lên đôi môi ấy một cái, anh sau khi bị cậu hôn thì cũng đã lơ mơ tỉnh dậy nhưng anh chỉ im lặng không nói gì, nhìn đống quần áo khắp sàn và bản thân cả hai không mặc gì khiến cậu cũng nhơ nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

“Anh hai, em...em xin lỗi, là do em say quá em không...” - Anh lấy tay che miệng cậu lại, anh co người ngồi một góc khiến cậu xót xa và cũng tự trách mình khi mà cậu đã làm một chuyện đáng lẽ ra là bình thường nhưng trong tình trạng của cậu nó lại “kinh tởm” khi mà cậu và anh đều là anh em ruột, anh thừa biết lời nói khi say đó của cậu là thật nhưng anh không thể chấp nhận được khi mà thà là anh em nuôi còn được nhưng đây lại là ruột thịt.

Đang rối bời trong những điều đêm qua thì có tiếng gõ cửa, cậu với anh nhanh chóng mặc đồ và mở cửa, người gõ cửa là mẹ, tuy nhiên sắc mặt mẹ có hơi khó coi khiến cả hai đều sinh nghi, sau khi xuống mẹ đưa cho cậu một hộp quà và đó chính là nước hoa mà mẹ đã tặng anh đợt sinh nhật vừa rồi, mẹ hằn giọng hỏi đêm qua đã đi đâu làm gì, về lúc mấy giờ.

“Con với Hiếu sau khi tan tiệc thì có đi uống chút rượu bia và về cũng tầm 11 giờ...ạ.” - Anh rụt rè trả lời bà, bà im lặng không nói gì, sau một hồi lâu thì bà mới cất tiếng hỏi cậu rằng đêm qua cậu nói gì cậu còn nhớ không, cậu điếng người nhìn anh, mẹ đột nhiên đứng dậy tát cậu một cái khiến cho hai anh em đều ngỡ ngàng, bà hỏi tại sao cậu lại như thế, vì bà cũng như anh là bà biết lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất.

Cậu im lặng không nói gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi, sau một lúc lâu cậu thú nhận những gì đêm qua mình nói, cậu thừa nhận cậu có tình cảm với anh trai mình, cậu thừa nhận đêm qua thật sự lời cậu nói nó nửa tỉnh nửa say, dù là thế cậu vẫn biết rõ lời mình nói và cậu cũng thừa nhận chuyện cậu biết này là không thể nào chấp nhận được vì nó vốn dĩ không nên xuất hiện, mẹ gục ngã xuống đất mà khóc, anh và cậu liền lao đến ôm mẹ vào lòng mà khóc.

Vì để mọi chuyện không lọt đến tai của chồng cũng như ra ngoài thì bà đã hẹn một buổi để dẫn cậu đến hẹn gặp bác sĩ tâm lý, tuy nhiên sau tất cả mọi thứ đều bình thường cả, khoa học không có kết quả thì chỉ còn một thứ cuối cùng là tâm linh, bà sau một thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra một người thầy phép cao tay về vấn đề tâm linh này, và rồi sau khi biết lý do đằng sau người sốc nhất có lẽ không phải là bà mà là anh với cậu.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro