Vì Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô gái này là ai vậy Hiếu...?” - Anh đứng chôn chân tại chỗ khi mà trước mắt anh là cảnh tượng cậu đang ôm ấp một cô gái lạ mặt trên văn phòng của mình, chả qua hôm nay anh chán không gì làm nên là mới làm cơm hộp đem cho cậu ăn trưa, thế nhưng mọi thứ anh làm đều vì cái cảnh tượng trước mắt anh mà tan vỡ đi hết.

Cô gái kia từ từ leo xuống khỏi người cậu rồi ỏng ẹo đến lại chỗ anh và cười cợt, cô ta sỉ nhục anh là loại ăn bám đàn ông, chỉ có hơi đàn ông chứ chả có yêu thương gì, anh phản bát thì bị cậu phía sau thêm lời cô ta và cho rằng cô ta nói đúng còn anh chỉ là thứ ăn bám, anh im lặng không nói gì, anh  cười nhạt rồi bước đi.

Cả ngày hôm đó anh như người mất hồn, trong đầu anh khi đó chỉ toàn là hình ảnh ghê tởm ấy của người anh yêu và của một người đàn bà khác, anh không khóc không la hét không vùng vẫy, anh cứ ngồi đấy suốt một buổi chiều, bầu trời dần đen kịt đi và rồi những giọt mưa cũng rơi xuống tí tách như thể ông trời đang khóc thay anh vậy.

Vài ngày sau đó anh dường như biến mất không một dấu vết, không ai biết anh đã đi đâu, di động không thể liên lạc được và cứ thế nó kéo dài suốt một năm, một năm qua anh sống trong quá khứ và luôn đau khổ mỗi khi nghĩ tới cảnh ấy, để rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi và hôm nay là một ngày đẹp trời nên anh quyết định gạt bỏ kí ức để bắt đầu cuộc sống mới thì cậu lại xuất hiện, vẫn là hình bóng ấy chỉ là giờ đây cả hai là người dưng...

- Có lẽ là thế ?

Anh đã cố lãng tránh cậu hết mức có thể thế nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, anh lại va phải cậu và ngã ra đất, khi cậu cúi xuống đỡ anh dậy thì cậu chợt nhận ra đó là anh, ánh mắt ấy cậu nhìn anh nó rất lạ, thật sự rất lạ, là một ánh mắt anh chưa bao giờ thấy ở cậu, anh vội vàng đứng dậy và rời đi, anh lẩn vào đám đông để rồi cậu mất dấu anh, hôm ấy bao nhiêu mạnh mẽ anh dựng lên nay đã bị phá vỡ và nước mắt trực trào khóe mắt.

“Mình đang khóc ư...?”

Anh gạt nước mắt và trở về nhà, những ngày sau đó đi đâu anh cũng bịt kín mặt, còn cậu kể từ giây phút bị cô ta cho một cặp sừng thì cậu cũng đã nhận ra rằng bản thân có cảm giác với anh, sở dĩ trước đây khi mà quen anh thì cậu chỉ với tâm thế chơi đùa và thử cảm giác mới lạ nên mới chấp nhận quen anh, Lê Thành Dương.

Anh sống ngày qua ngày không khác gì tội phạm lẫn trốn, còn cậu thì dốc hết tốc lực để tìm anh như thể là một cảnh sát vậy, thế nhưng có lẽ ông trời không thương anh nữa rồi, trong một lần không may đã bị t.a.i n.ạ.n và mất đi kí ức, ở nơi này anh không có người thân, anh ở một mình nơi đất Sài Gòn hoa lệ này để kiếm tiền về nuôi mẹ dưới quê, thế nhưng ông trời vẫn không lấy đi hết của anh mà vẫn cho anh một cơ hội với một trò đùa.

- Anh và Cậu sẽ gặp lại nhau.

Cậu trong lúc chạy vòng vòng cho khuây khỏa vì không tìm được tin tức của anh thì bất ngờ cậu thấy một vụ t.a.i.n.ạ.n và cậu cũng đến xem, Trần Minh Hiếu cậu chưa bao giờ mà lại sợ run rẩy đến thế từ lúc được sinh ra đến giờ, người nằm đó chính là anh, đúng vậy không sai được vì đó là anh, cậu mở cửa xe và lao ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu ôm lấy anh gào lớn tên anh, mọi người thấy thế thì gọi tiếp cho xe c.ấ.p c.ứ.u và đúng như đã nói ông trời không lấy hết của ai nên anh vẫn được c.ứ.u thế nhưng để đổi lại điều đó chính là mảnh kí ức về chuyện trước kia, anh giờ đây không còn nhớ bất cứ chuyện gì về quá khứ kể cả bản thân là ai, tên gì, ở đâu và người thân.

Cậu lo lắng cầu nguyện anh sẽ ổn, cứ thế ngày ngày sáng trưa chiều tối cậu đều túc trực bên giường bệnh của anh, anh được ở phòng riêng tránh ồn, thiết bị hiện đại và mọi thứ đều tốt nhất, ngày nào cậu cũng túc trực ăn uống, tâm sự và ngủ cả tại đây, việc ở công ty cứ giao cho quản lý làm còn cậu thì ở lại cùng anh.

Có vẻ như ông trời đã trừng phạt cậu đủ nên giờ đây anh đã bắt đầu tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê sâu, cậu vui mừng khôn xiết thế nhưng vẫn có một chút gì đó không biết nên vui hay buồn vì anh không nhớ gì về chuyện trước kia, kể cả cậu vì vậy nên cậu dựng nên một kịch bản và cậu sẽ thay đổi tên họ cũng như lai lịch của anh thành một con người mới.

“Tên anh là Ngô Kiến Huy, còn em là bạn trai anh, tên là Trần Minh Hiếu.” - Và kể từ giây phút ấy cuộc sống của anh đã đi theo một hướng khác, sống với danh phận khác và kí ức khác.

Những ngày sau đó cậu vẫn túc trực và chờ cho đến khi anh khỏe rồi cậu đưa anh về căn nhà sang trọng mà cậu đã mua sẵn để sau này cả hai sẽ cùng chung sống, sở dĩ cậu bị như hôm nay chính là do bản thân ra cả mà thôi, trêu đùa tình cảm của anh để rồi nhận ra bản thân yêu anh đến phát điên dại và tìm mọi cách để anh ở bên cạnh mình mãi mãi.

Sau khi ở nhà mới, anh đã được cậu tập dần với nhiều thứ trong nhà và cũng chả biết từ khi nào anh như là một người nội trợ mặc dù sở dĩ số phận đã sắp đặt anh là vợ của Trần Minh Hiếu và rồi đời mà đâu như mơ đâu, cô ta sau khi biết anh đã mất trí nhớ nên đã tới làm trò và níu kéo cậu, cậu vốn không mạnh tay với phụ nữ nên là cũng có vài hành động khiến anh hiểu lầm, được ý cô ta lấn đến và thế là anh hiểu lầm nặng để rồi anh bắt đầu dần dần xa cách cậu và lạnh lùng hơn.

Cậu tức tối và tìm cô ta đe dọa, cô ta biết cậu là loại người chiếm hữu và nói là làm nên sau nhiều lần quyến rũ không được nên cô ta phá cho hôi, thế nhưng cô ta thất bại trong việc nối lại tình xưa và thành công trong việc làm cả hai rạn nứt đi và những ngày sau đấy cả hai...à không chỉ có cậu là cố gắng để mọi thứ trở về như bình thường.

Anh vốn dĩ đã có cảm giác nhưng vì bị mất trí nhớ nên không thể xác định được, cảm giác ấy rất khó tả, anh chợt nghĩ đến những lời cô ta nói khi trước để rồi anh bắt đầu nghi ngờ về những thứ anh có hiện tại, vì vậy anh quyết định một mình tìm hiểu và dần dần anh cũng nhớ ra được bản thân là ai nhưng vì để giấu sự thật nên anh vẫn tỏ ra bình thường, anh để ý vài lần khi cậu nấu cậu thường bỏ một loại gia vị gì đó lạ, bằng chứng là sau khi bỏ vào và ăn thì anh sẽ đau đầu và cảm giác như mình quên gì đó, về thuốc ngủ trong sữa anh quá rõ rồi.

Anh đã biết tất cả thế nhưng anh vẫn đâm đầu vào, anh tự hỏi tại sao chứ, cậu đã trêu đùa tình cảm anh một lần rồi tại sao anh lại như thế...một Trần Minh Hiếu “Sống” trong anh có lẽ đang dần bị hao mòn đi, anh giờ phải làm sao đây...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro