2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và các thành viên khác lên xe nhanh chóng đi tìm Huening bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, đến một câu nói họ cũng chẳng thèm nói. Tâm trí Soobin hiện tại vừa lo lắng vừa hoảng sợ, anh sợ em bé của mình bị người xấu dụ đi mất, em bé của anh xinh đẹp dễ thương đến nhường nào.

Nếu hỏi người hâm mộ của bọn họ, hai người họ có mối quan hệ như thế nào đa số sẽ trả lời là anh em, nhưng họ đâu biết sau màn hình ấy là một mối quan hệ hơn anh em đâu chứ. Mối quan hệ của bọn họ ngoài bọn họ ra thì chỉ có trời mới biết.

Đi được một đoạn bọn họ đã thấy bóng dáng thân thuộc. Đúng rồi chính là em maknae bé nhỏ của bọn họ.

Họ thấy em đứng trên cầu bắt qua sông, họ xuống xe đi qua chỗ em đứng 1 cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Họ không biết lên tiếng thế nào, nhưng rồi 1 giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

"Maknae bé nhỏ à em đi đâu thế, bọn anh đã tìm em lâu lắm đấy" Yeonjun nhìn vào khoảng không vô tận mà nói.

"u-ủa các anh đến chỗ này lúc nào vậy? với cả s-sao các anh biết chỗ em đang đứng chứ?" Kai hốt hoảng khi thấy các anh đang dứng kế bên mình mà lên tiếng.

"bọn anh hỏi tiền bối Namjoon" Soobin lên tiếng giọng điệu bình tĩnh mà nói em nghe.

"nói anh nghe sao em lại bỏ đi không nói một lời gì như thế em làm bọn anh lo lắm đó" Beomgyu nói với em.

Huening im lặng những lời em muốn nói ra em đã không nói ra được thành lời em có cảm giác như có một thứ gì đó chặn ngay cổ họng em nên em không nói được.

"thôi về rồi nói giờ trễ rồi chúng ta về" Taehuyn nói với các anh cho về sớm Huening đi từ chiều giờ đứng lâu hơn dễ bị cảm lạnh.

"được rồi về thôi về rồi nói tiếp" lúc này Yeonjun lên tiếng.

"d-dạ..." Huening trả lời với tông giọng nhỏ vừa đủ để người bên cạch nghe mà thôi.

cả năm người lên xe Soobin chụp lấy tay em để nắm tay em mà dìu em lên nói thật chứ khung cảnh rất tình.

Tự hỏi tại sao bọn họ có một mối quan hệ bùng binh như vậy? Soobin được ship với Yeonjun, nhưng sau màn ảnh thì Soobin thân với Huening kai ôi trời mối quan hệ gì thế này? thật là rắc rối.

về đến kí túc xá mọi người mỗi người một chỗ chả ai nói với nhau câu nào Huening kai thấy bầu không khí có chút à mà không nhiều chút mới đúng, nên em đã lên tiếng.

"Ah! m.n ăn gì không để em đi mua nhé"

Cậu rối rít chạy đi để tránh bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ ấy, nhưng mà có lẽ Soobin hiểu được em nên đã nhanh một bước trả lời.

"em không cần đi mua đâu mọi người đều ăn rồi, em vô đây đi bọn anh có điều muốn nói với em"

Soobin nói với giọng nghiêm túc, khiến em có chút sợ sệt mà không dám nhìn thẳng mắt anh.

"làm sao bây giờ" em khó xử mà nghĩ thầm

"em nhìn anh này đừng cuối mặt xuống" tông giọng nghiêm khắc mà nói

chưa bao giờ em nghe anh nói chuyện với em nghiêm khắc như thế, mặc dù sợ thì có sợ thật nhưng em vẫn ngước mặt lên nhìn anh. Ngương mặt em vẫn như thế vẫn xinh đẹp như ngày đầu nhưng...trong mắt em mang một nỗi buồn to lớn không tả nổi.

chắc tại một phần do những người không thích em đã nói em thậm tệ như thế nào mà biến em từ một em bé vui tươi, bây giờ lại trở nên khép kín tự ti về bản thân như vậy.

xót cho em quá em ơi, phải làm gì để bảo vệ bé nhỏ bây giờ? nhớ vẻ hồn nhiên vui vẻ của em ngày nào. Nhớ nụ cười vô lo vô nghĩ của em biết bao?

Dù có nói bao nhiêu lần đi chăn nữa cũng không thay đổi được gì. bọn họ đã làm gì em bé của anh mà khiến em trở nên như thế?

mặc dù em sợ nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn anh.

"em nói anh nghe, tại sao lại bỏ đi như vậy không một lời nói?" Soobin nghiêm khắc hỏi.

"anh Yeonjun, Beomgyu, Taehuyn mọi người vô phòng hết đi để Kai ở đây em cần nói chuyện"

mọi người không nói gì chỉ lặng lẽ đi vô để hai người ấy nói chuyện.

"dạ..."

"em trả lời anh biết tại sao lại bỏ đi như vậy? biết anh tìm em cực lắm không?"

em muốn nói ra hết nhưng có một cảm giác   khó nói chắng ngang cuốn họng của em. Em khó chịu mà chả biết làm sao để nói ra.

"em..." Huening nói nhỏ đến nổi chỉ có em và anh nghe đủ.

Soobin thở dài một hơi nhẹ.

"anh biết, là tụi anh đi quay trương trình không báo cho em, nhưng mà tụi anh cũng chả biết có lịch quay này, em à anh biết em ngoan đừng tự ý bỏ đi nữa nhé. Bọn anh lo cho em lắm"

Soobin xuống giọng dỗ dành em bé đang đứng trước mặt mình.

như được dỗ dành bởi anh, em như được gỡ bỏ cục khó chịu ấy mà nhẹ lòng hơn hẵng

"em xin lỗi...vì đã tự ý bỏ đi mà không nói với mấy anh..." em muốn ôm anh để được anh vỗ về lắm rồi.

"đừng như vậy nữa nhé, em ngoan"

anh vẫn ôn nhu như vậy, như ngày làm thực tập vẫn dỗ em như ngày ấy.

"ngoan, lại đây nào" anh vỗ vào chỗ trống trên ghế ý kêu em lại

em hiểu ý nên rón rén đi lại, ngồi bên cạch anh, anh như thuận tay mà sao đầu vỗ về em như một cậu bé mới lớn.

"khuya rồi, anh ngủ vô phòng ngủ đi để anh Yeonjun đợi cửa"

tuy được dỗ dành nhưng em vẫn còn một điều khó chịu, là anh và Yeonjun dính nhau trên sóng.

"hôm nay anh sẽ ngủ với em!" Soobin nói giọng chắc nịch

"s-sao mà được ạ, anh thường ngủ chung với anh Yeonjun mà...?"

anh hiểu em bé của anh nên anh hiểu em khó chịu vụ gì mà, nên anh mới nói ngủ chung với em để em bớt giận

"từ bây giờ anh sẽ ngủ chung với em không tách em ra" nói xong anh thuận theo tư thế mà nằm luôn lên đùi em.

em khó xử mà để anh nằm luôn trên đó mà ngủ. Em cởi áo khoát ra rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sookai