1.gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị bắt nạt học đường là như thế nào?

Nguyên một năm cấp hai của em cứ như địa ngục vậy!

_THẰNG PHUWIN! mau đi mua đồ cho tao mau lên!

Bọn họ luôn bắt nạt và kêu em phải làm cái này cái nọ cho bọn họ. Nếu em không làm thì sẽ lập tức bị bọn chúng đánh đập.

_Này thì không mua [Tát mạnh]

Lúc ấy em chỉ biết im lặng mà chịu đựng nó. Trong trường chẳng ai có thể giúp em cả, thầy cô khi thấy thì luôn làm ngơ coi như chưa thấy gì, còn một vài người bạn khác thấy cũng chẳng quan tâm mà xem nó như một trò tiêu khiển vậy...lí do là vì chúng nó giàu!

_Em sợ đi học lắm!

Trong từng giấc mơ em đều mơ thấy bọn chúng, bọn họ cứ như những con ác quỷ vậy! hành hạ em từ thể xác đến tinh thần.

Chẳng ngày nào đi học của em là yên ổn cả, không bị đánh thì cũng bị sai làm này làm kia lúc lại mang em ra chửi như đúng rồi vậy...

Mà đâu ai dám làm gì tụi nó, bố mẹ tụi nó giàu vì vậy khi nào tụi nó cũng hống hách như thế!
_____________

Cái ngày em mong chờ đã đến!

Đó chính là ngày em được giải thoát khỏi bọn chúng những con quỷ xấu xa ấy!

Ngày mà em không còn phải bị ám ảnh bởi bọn chúng nữa.

Đó là ngày em được lên cấp ba!

Dù biết có thể nó sẽ tái hiện lại như năm cấp hai vậy, nhưng em vẫn vui vì đã được giải thoát khỏi những người đã bắt nạt em rồi! Vui quá!
_____________

Ngày đầu đi nhận lớp, em đã quyết định chọn chỗ ngồi là ở cuối lớp vì em không muốn bị mọi người chú ý.

Mọi người dần vào lớp nhưng chẳng ai chịu lại ngồi với em cả. Cũng tốt thôi ý định từ đầu của em là không muốn có bạn chỉ muốn học thôi sao. Nhưng em ấy sẽ cô đơn lắm.

Đến khi ren chuông thì có thêm ba người khác đi vào, trông họ rất thân thiết có lẽ họ đã chơi với nhau từ năm cấp hai.

Em cũng chẳng quan tâm mấy bởi vì em nghĩ bọn họ sẽ không ngồi cạnh em đâu.

Em đoán sai rồi!

Bọn họ đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thì vô tình thấy em đang ngồi cô đơn một mình vì thế đã quyết định tiến lại gần em.

_Xin chào tớ là Dunk Natachai cho tớ ngồi chung nha!

Em khá bất ngờ khi bọn họ lại đến ngồi cạnh em.

_Ờ...ờ cũng được...

Hai người còn lại thì ngồi phía trước em.

_Chào tao là Joong Archen.

Cậu ấy ngồi phía trước Dunk.

_Ê giới thiệu đi thằng này.

Người còn lại im lặng một hồi lâu rồi cũng lên tiếng giới thiệu:

_Tao là Pond Naravit.

_Còn cậu tên gì thế?

Dunk liền quay sang hỏi em tên gì khiến em cũng hơi lúng túng...

_À...à tớ tên...Phuwin Tangsakyuen á...

_Thế cậu đã có bạn chưa?

Câu hỏi khiến em hơi khựng lại một chút...

Từ năm cấp hai đến giờ em chưa từng có một người bạn nào cả. Nếu có thì bọn họ chỉ toàn lợi dụng em thôi, vì vậy em không thích có bạn chút nào cả em thấy thà là ở một mình còn hơn!

_À...không có...

Tất cả đều kinh ngạc vì ít nhất em cũng phải có một người bạn chứ! Nếu bọn họ mà biết nguyên năm cấp hai em đã bị như ghế nào thì chắc còn sốc hơn í!

_Thế làm bạn với tụi tớ không?

Đột nhiên Dunk lên tiếng muốn làm bạn với em khiến em bất ngờ!

_Nh...nhưng...

_Nhưng nhị gì cùng lớp với mày không có bạn thì làm bạn với tụi tao.

Người từ đầu đến giờ đang im lặng thì đột nhiên lên tiếng cũng làm em hơi giật mình.

Bây giờ em mới nghe kĩ giọng nói của hắn. Giọng trầm ấm có vẻ hơi gồng một chút nhưng cũng đủ khiến cho bao cô gái chết mê.

(...)
Thấy sao ổn không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro