chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: em 17  ( điền tên bạn vô nha ❤️)
Mikey:anh 18

Y/n em là một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh và là tuổi đẹp nhất của đời con gái tính cách của em hiền lành và tốt bụng nhưng không kém chút khùng , ngoại hình của em từ trên xuống dưới đều ưa nhìn , em hiện đã 17 nồi bánh chưng và đang làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày

_buổi sáng_

Thân ảnh người con gái nằm trên giường ngủ say giấc và không biết mặt trời đã lên cao từ bao giờ, nắng chiếu vô mặt ,làm cô mở mắt ra từ từ , cô lấy chiếc điện thoại coi giờ thì tá hoả khi đã biết mình đã muộn , cô xách ba chân bốn cẳng của mình đi vô vệ sinh rửa mặt súc miệng và lấy quần áo hồi hôm qua để mặc và thầm nghĩ

_ * chắc cũng không hôi đâu nhỉ , không sao giờ làm việc mới là quan trọng*

Chưa kịp nghĩ xong cô mang giày và cầm túi xách vải trên tay, chạy ra nhà trọ và không quên khoá cửa vội lấy chiếc xe đạp tàn tạ của mình cắm đầu vô chạy tới khúc rẽ phải từ đâu xuất hiện một người làm cô mất tay lái  ngã ra đường, tay cô bị trày xước cũng không nặng lắm đâu , cô liền lấy lại bình tĩnh đứng dậy nói

_ xin lỗi anh tại tôi gấp quá , nên suýt thì đâm trúng anh , anh có sao không cho tôi xin lỗi!! .

Người kia trả lời

_ tôi không sao mà tay cô mới có sao đấy

Cô lúc này mới nhìn lên ( vì nãy giờ nhìn xuống đất có dám nhìn lên đâu :)). ) Thì mới thấy diện mạo của người mà mình đâm trúng ,phải nói thì rất đẹp đó, mái tóc thì hai mái có hình xăm ngay cổ đúng chuẩn bad boy nhưng cô thì không muốn nghĩ nhiều nữa mà đỡ xe đạp lên leo lên xe nói

_  chỉ là một vết thương ngoài da thôi , tôi đi đây sắp trễ giờ làm rồi

Nói xong cô liền chạy đi , chạy tới quán thì dừng xe ,đi vô tới cửa cô hít một hơi thật sâu để nghe những câu giảng dạy của ông chủ mình vừa nghĩ thôi đã thấy ông ấy đứng trước cửa cất giọng nói

_ lần thứ mấy rồi nhỉ cháu y/n!! // Vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần tức giận //

Cô liền cười gượng đáp

_ cháu ..thật ra cháu ngủ quên cháu đã cố gắng nhưng người ta nói cố quá thành quá cố , cháu cũng muốn tới đúng giờ lắm chứ bộ , tại suýt đâm trú....

Chưa để cô nói hết câu thì ông chú kia nói

_ thôi đéo trình bày với chú mày  trừ lương!!

Giới thiệu ông chú chủ quán : tên là kunoshi 43 tuổi còn độc thân vì không muốn lấy vợ , đang sỡ hữu một tiệm bánh ngọt nho nhỏ để làm ăn ,  nhận y/n làm cháu nuôi, sự tích mang tên cháu nuôi ấy vì một lần ông uống say quá đà té xuống sông, hên có cô đi ngang xuống cứu , không thì ông ấy 3 ngày nổi lên rồi , biết y/n không có việc nên kêu cô làm nhân viên cho mình qua mấy ngày ông quyết định nhận cô làm cháu nuôi vì có cô quán đông hơn nhờ tài ăn nói khéo léo và còn chăm sóc tận tình  nên ông mới nhận cô làm cháu nuôi sợ một ngày nào đó mình mất thì không có ai để ông truyền bí kíp ( nghe ảo nhờ 👁️👄👁️)

Thấy chủ quán nói thế ,cô liền năn nỉ kể lể van xin thậm chí còn ôm chân mà ông chú già ấy không thấm thiết cái gì hết, còn nói câu khiến cô quay xe 180° để đứng dậy đi làm

_ không buông ra trừ lương cả tháng , con người đâu phải con gì đâu mà bám chân chú mày ghê thế hả,đứng dậy cút ra kia làm việc cho chú mày!!

Thế là cô ngồi dậy nói một câu khiến chú mình muốn cầm gạch kí đầu cô một phát

_ hứ , không tăng lương còn trừ , nữa chú mất con cũng làm chủ quán này cả thôi !!

Cô nói xong liền chạy đi , bỏ ông chú đang cay cú đứng ở đấy la lên

_ bố con ranh con ,chú mày mất đi nữa cũng không chuyển nhượng quán này cho mày đâu đừng mơ nhé!! // La thất thanh//
 
Nói rồi ông cũng đi làm bánh  không ở đây đôi co với cô nữa
Phía bên cô thấy chú mình la vậy thì nói

_ chú chấp nhận sự thật đi , dù gì cái quán này cũng là của con thôi // cười khinh bỉ //

Thấy cháu mình nói vậy ông chỉ đành làm bánh tiếp , nói nưã chắc ông độn thổ chết mất

Quán của chú cô  hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ,chỗ cô với chú cô cách nhau có một bức tường thôi , chú cô làm bánh đằng sau cô thì bán ở trước , hai bên cửa quán có hai cây bông giấy trồng mấy năm trời nên giờ nó mọc quấn lấy nhau làm thành một cái cổng rất chi là xinh đẹp ✨

Cô ngồi nãy giờ không thấy bóng ma nào vô mua cả , giờ này mọi khi quán rất đông ,giờ thì vắng tanh , tùy bữa thôi , định bụng nhanh cơ hội ngủ một chút cô mới ngồi úp mặt vào bàn lim dim thì nghe tiếng bước chân vào , cô thì đứng lên mặt đờ đẫn nhìn người bước vào và nói

_ kính chào quý khách , quý khách muốn mua gì ạ

Bên kia thì đáp

_ tôi vô dây mua bánh , cho hỏi có bánh Taiyaki không nhỉ ?

Giờ cô mới nhìn rõ mặt người bước vào là anh ta người hồi sáng cô suýt đâm trúng , thấy cô không nói gì người kia liền nói như đang mất kiên nhẫn vậy

_ này cô , có bánh Taiyaki không ?

Cô mới giật mình nói

_ dạ có ạ , anh muốn mua bao nhiêu cái ạ ?

Anh đáp
_4 cái

Cô nghe thấy vậy liền lấy 4 cái bánh Taiyaki ra để trong bọc giấy đưa cho anh và nói

_ của quý khách hết 10 nghìn ạ

Anh thì móc trong túi tiền ra và thêm một băng keo cá nhân và hộp thuốc sức  để lên bàn đưa  cô , cô thì hơi sững sờ vì tưởng anh ta quên mình rồi chứ , quay về hồi sáng anh thấy cô chạy lại quán mà anh hay thường lui tới để mua bánh , thấy vậy anh bình thản đi tới chỗ mua mấy cái đó và đi lại quán để đưa ,dù gì anh cũng định mua bánh , anh thấy cô như vậy liền nói

_ đừng bất ngờ như thế chứ , tôi mua thì cô cứ dùng đi !!

Cô thì gật đầu và nói

_ cho tôi biết tên anh được không ?

_ tên tôi là  Manjiro

Cô nghe vậy liền gật đầu còn anh thì đi về , tới anh mua xong thì từ từ quán lại có 1 người nữa và dần dần đông lên

_ buổi chiều_

Thấy đã hết khách cũng gần 5h , cô uể oải ngáp một cái ngồi đấm lưng , lúc này chú của cô bưng ra dĩa bánh và sữa tươi để lên bàn đưa cô và nói

_ mệt thế sao , đói thì ăn đi!!

Cô thì ngạc nhiên nói
_ hôm nay chú  sao tốt với con thế , cho con ăn bánh luôn ta

Cô vừa nói , vừa cầm bánh lên ăn ngấu nghiến giống như chết đói tới nơi vậy , chú thấy vậy liền nói

_ chú của mày không muốn bị nói là kẻ vô tâm bỏ đói mày từ sáng đến chưa đâu , nên là còn ít bánh dư chú đưa cho mày thôi bớt ảo tưởng đi con!!

Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm của ông đã xem cô như người nhà ruột thịt của mình rồi không còn là cháu nuôi hay con nuôi gì cả
cô ăn xong thì nói

_ thôi cháu về đây bái bai chú già

Ông thấy vậy liền lấy tiền lương tháng này đưa cô

_ tiền lương tháng này của con đấy

Cô mừng rỡ nhận và mở ra coi thì vẫn như cũ nhưng tăng thêm lên là 7tr không có trừ nên cô bay vào ôm chú của mình và nói

_ hô hô chú không trừ tiền còn sao , con biết mà chú sẽ không nỡ đâu vì con là cháu chú mà với lại chú biết con nghèo rớt mồng tơi chứ gì nên không trừ ~

Ông thấy vậy liền đẩy cô ra nói

_ không trừ vì thái độ con làm việc tốt thôi chứ , chú mày mà trừ lương thì xác định mày cạp đất ăn là vừa nhé cháu

Nói xong ông kêu cô về đi vì khá tối rồi còn gái đi đường một mình nguy hiểm lắm , thế là cô lên chiếc xe đạp vừa đi vừa hát , về tới phòng trọ thì cô thấy bóng dáng quen thuộc của người hồi sáng mua bánh , cô liền kêu

_ này ..này!!

Thấy anh không trả lời cô liền gọi thẳng tên

_ Manjiro
Nghe cô gọi anh quay qua nhìn thì cô chạy lại hỏi
_ anh cũng ở đây sao trùng hợp thật đó , hay mình làm hàng xóm của nhau đi , có gì giúp đỡ lẫn nhau

Anh thấy cô nói như vậy thì không do dự mà đáp lại
_ ừm , được thôi

Cô thấy vậy thì liền lấy bánh hồi nãy chú đưa còn dư , đưa cho anh

_ bánh này tôi cho cậu đó , cầm lấy đi từ nay chúng ta là hàng xóm của nhau

Anh cầm lấy gật đầu nói cảm ơn rồi đi vô phòng đóng cửa , còn cô thì đi về phòng mình khoá cửa vứt túi qua một bên liền nhảy lên giường nằm cô nghĩ lại thì quên xin in4 của anh , nên định quay lại xin nên giờ chắc anh cũng ngủ rồi nên sáng vậy , đang nằm thì điện thoại cô reo lên , cô cầm điện thoại bật nút nghe và nói

_ alo
Đầu dây bên kia không ai khác là chú già đáng ghét của cô nói

_ mai khỏi đi làm nghỉ đi , chú bận ít việc nên đóng cửa 2 ngày , vậy thôi cúp đây

Cô nghe được nghỉ thì lòng vui không kiềm được lăn qua lăn lại xém thì té , thấy cũng tối nên cô tắm rửa mát mẻ xong thì cô thay một bộ đồ rất chi là đẹp

Ảnh minh hoạ

Tắm rửa xong cô chải đầu lại và tắt đèn không quên dưỡng da trước khi ngủ , cô nằm bất giác nghĩ về anh và nói

_ nhìn đẹp trai thật , ước gì cậu ấy là người yêu mình hố hố

Con tác giả: ước mơ của em sẽ thành hiện thực ngay thôi hí hí :))

-End- cảm ơn vì đã đọc , mặc dù không hay lắm 🫂❤️

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro