Chap cuối:Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mới đây mà gần 5 tháng kể từ ngày cậu chia tay với người ấy, không ngờ thời gian trôi nhanh thật,tình cảm của tôi dành cho cậu cũng càng ngày càng nhiều và đang lớn dần thêm.Còn cậu thì cũng đã quên đi được chuyện ấy ,tôi để ý trên khuôn mặt của cậu đã không còn những nét buồn rầu bi thảm như trước nữa mà thay vào đó là những nụ cười-1 nụ cười rạng rỡ của ngày xưa,cái ngày mà lần đầu tôi gặp cậu^^
Bây giờ tôi có cảm giác cậu đang rất thân thiết với tôi-1 cảm giác mà tôi chưa hề cảm nhận được trước đây....Kiểu như là cậu đang thích tôi á!!
-"Chắc do tôi suy diễn lung tung chứ làm gì cậu ấy đời nào thích tôi được cơ chứ...nhưng nếu đó là sự thật thì sao....nếu cậu ấy thích tôi thì sao.....tôi phải làm sao...pla..pla"-Đầu óc tôi cứ quay cuồng với các câu hỏi ấy.....
Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì nhỉ?:))
----------------------------------------------------
Tôi định là sẽ nói ra hết tiếng lòng của mình cho cậu biết,nhưng tôi sợ lắm....tôi sợ cậu không chấp nhận tôi....sợ chúng ta sẽ không còn thân thiết như trước nữa,rồi từ một tình bạn tốt đẹp lại trở thành 2 kẻ xa lạ.....tôi sợ lắm chứ.......Mà nếu tôi không nói ra cảm giác của mình cho cậu sớm thì lỡ sẽ có 1 ai khác đến và đem cậu đi như lần trước thì sao???Hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác cứ dồn dập vào trong đầu tôi làm tôi hoang mang lắm.............



Nỗi sợ nào rồi chúng ta cũng phải đối mặt vượt qua,không bao giờ tránh né được!!!Và đúng thật,tất cả những sự sợ hãi,những nỗi lo âu, sợ sệt mà tôi suy diễn đã thành sự thật.Vào đúng cái ngày định mệnh hôm đó, nhớ không nhầm thì vào 1 buổi chiều tà vào ngày cuối tuần tại sân trường học- tôi đã hẹn cậu ở đây.Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho màn tỏ tình ngày hôm nay:))Nói nhiều thì hơi quá, với 1 đứa học sinh đang còn cắp sách đến trường và dựa dẫm trên đồng tiền bố mẹ mà sống thì chẳng có gì nhiều.Tôi chỉ chuẩn bị 1 bó hoa hồng tươi và lượm lặt những cánh hoa phượng rơi lả tả dưới sân xếp thành hình trái tim ngay giữa sân trường........
5 phút trôi qua.....10 phút trôi qua....15 phút trôi qua.....tít tít....đồng hồ đã điểm 8h sáng,cậu bước từ ngoài vào trường(cậu đúng là 1 người đúng giờ giấc). Chao ôi!!!Cậu thật xinh đẹp!!!!Cậu mặc 1 chiếc váy sọc caro xanh ngọc nhẹ nhàng, tóc xõa dài ra,Gương mặt cậu rạng rỡ với 1 nụ cười tỏa nắng đủ làm tôi phát ngất đi!!!Khi thấy cậu đi đến gần tôi,chân tay tôi mềm như cọng bún như muốn khụy xuống,mặt đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi.Tôi muốn chạy đi lắm nhưng chân không nhấc nổi 1 bước...Nhưng tôi cố mím chặt răng,đứng thẳng người ,hít 1 hơi thật sâu và trấn tĩnh bản thân lại,dần dần tôi bình tĩnh lại.Và cậu đã xuất hiện trước mặt tôi,cười nhẹ 1 cái rồi hỏi tôi rằng gọi cậu ấy ra đây làm gì..Tôi cứ trả lời lắm bắp..lắp bắp...ngượng ngạo...ngọn cả lưỡi như kiểu 1 đứa bé hai ba tuổi đang tập nói vậy......
-T....T....T...ơ...ơ....ơ.....ớ.......m....mm...uu...uốnnnn.....muốn....nnnn....nóiiiiii.iii.nói.....nói......là....l...lllll...à.....là....là......tớ.....tớ....tớ.....t....t...t...ttt....hhhhhhh....i...i...i..i...thíchhhhhh....thích......cậu....cậu.........!!!!-vừa nói vừa đưa cậu bó hoa
Nói xong mặt tôi đỏ bừng cả lên, còn cậu nhận lấy đóa hoa và sững người ra 1 lúc rồi mới trả lời tôi......
-Tớ xin lỗi...Tớ không thích cậu...tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn.......Tớ vẫn chưa quên được anh ấy.....xin lỗi cậu.......
Vừa nói dứt lời, cậu liền quay lưng đi.Tôi bàng hoàng ngồi bệt xuống đất,nước mắt từ đâu cứ tuôn ra,tôi cố kìm lại mà không được.....mặn...mặn...nó mặn lắm.....tiếng khóc của tôi làm vang vọng cả 1 khoảng trời.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro