Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1.
Hôm nay là nhập học đầu tiên của cấp ba, chính thức khép lại quãng thời gian cấp 2 để trở thành một học sinh lớp 10 của một trường chuyên trọng điểm thành phố.

Hôm nay trời trong quang đãng, không một gợn mây, đúng là điều kiện tuyệt vời để ánh nắng chói chang hoành hành.

Nóng như đổ lửa.

Đã nắng gắt, xung quanh lại đông người, vội vã náo nhiệt, thật khiến bản thân muốn phát điên lên được.

Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi khuất nắng, lật quyển sách mới mua ra theo dõi.

Quả nhiên, chưa được 10 phút đã gấp lại. Ồn ào như thế làm sao tập trung được chứ.

Nhưng nếu không đọc, sẽ chán tới mức nằm lăn quay mất. Thiệt sự lúc này chỉ muốn về nhà, nằm dài trên giường với đĩa trái cây và hộp sữa chua, bên cạnh là máy điều hòa mát rượi, thêm cả tiếng nhạc du dương. Hẳn là sẽ rất vui vẻ đọc hết cuốn này đến cuốn khác.

Sau cùng lại quá chán nản đi, cất quyển sách vào cặp rồi hướng mắt về phía ngắm dòng người qua lại trước mặt.

Quả nhiên là ngày đầu tiên đi học lại, tất bật nhộn nhịp hẳn. Nếu vậy thì khai giảng chính thức sẽ còn náo nhiệt hơn nữa.

Lúc này chỉ mới 6 giờ, tận 2 tiếng sau mới tới giờ, nên hầu như toàn bộ người ở đây đều là người trong ban hậu cần, giáo viên và thành viên hội học sinh.

Nhưng mà vẫn đông như thường.

Giáo viên trong trường đều xuất hiện với hình ảnh đoan trang nho nhã, còn có chút nét nghiêm nghị. Vừa nhìn đã biết là trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn.

Có mấy người, có lẽ là người của hội học sinh, chạy qua chạy lại, liên tục chỉ đạo mọi người dựng hội trường, còn có người phụ trách dợt văn nghệ. Trên mặt người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn mọi người như vậy, lại nhìn bản thân rảnh rỗi ngồi đây, thật sự quá khác biệt.

Tính ra ngồi coi cũng thú vị.

Nếu như không có gì để làm, tôi thường làm việc này. Ngắm vạn vật chuyển động, nghe thì có vẻ nhạt nhẽo nhưng nó lại mang sức hút kì lạ. Chẳng biết từ bao giờ lại yêu thích thứ này nữa, chỉ là tôi vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

Chắc có người sẽ bảo tôi lập dị nhỉ. Nhưng chịu thôi, tôi đâu còn biết làm gì khác

Cái cảm giác theo dõi sự biến chuyển này của mọi người luôn giúp tôi ý thức được rằng thế giới vẫn đang ở ngay trước mặt, vẫn không đi đâu hết, và tôi vẫn là một phần của nó.

Dù tôi biết rõ tôi chẳng thể nào hòa nhập vào thế giới ấy.

    2.
Tôi cứ thế mà ngồi đực ra đấy, mặc bản thân cuốn theo những ý nghĩ mông lung trong đầu.

Đang chìm trong suy tư, thì bất chợt, một hơi lạnh truyền vào bả vai. Cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của ai đó chạm vào da.

Tôi vốn nhạy cảm, nên nhanh chóng phản ứng lại. Với thật sự thì tay người này quá lạnh đi, không hiểu sao trời hôm nay 39 độ rưỡi mà vẫn lạnh như thế.

Nhưng so với việc đó, thì bản thân lại càng khó chịu nhiều hơn. Tôi ghét bị làm phiền.

Hiếm lắm mới chill được như thế này.

Thật sự rất muốn quay lại, dùng đôi mắt lạnh lùng nhất mà dọa cho đối phương sợ chết khiếp, cho hả giận cái tội làm phiền ông đây giải trí.

Cuối cùng bản thân vẫn là không hề để lộ cảm xúc gì ra, dùng gương mặt không tính là thân thiện nhưng cũng chẳng tới nỗi khó ở bình thản nhìn người kia.

Dù sao cũng là bạn học, không thể tạo ấn tượng rằng mình là một kẻ cục súc được.

Chỉ là, có đôi chút thất thần khi thấy dáng vẻ của thiếu niên đấy.

Thật sự quá đẹp rồi đó!

Không phải đẹp bình thường, là kiểu đẹp rung động vạn vật, thoát khỏi phàm trần, đẹp tựa tiên cảnh ấy.

Vóc người rất mảnh, ốm hơn cả con gái, tuy nhiên lại khá thấp, hoặc có thể do tôi cao mới thấy thế, nên trông tổng thể vẫn rất hài hòa.

Làn da trắng trẻo, đi cùng với gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn. Ngũ quan tinh xảo, từng đường nét góc cạnh trên mặt đều hoàn hảo không góc chết.

Đôi mắt hồ ly nửa sắc xảo nửa mềm mại, con ngươi nâu nhạt dưới ánh nắng chói chang như có vài phần sáng hơn, lại như che khuất bởi mây mờ, mang cảm giác kì ảo không thực không hư.

Đẹp đến nao lòng.

Nếu tôi lúc này là một đứa con gái, có lẽ là tôi sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất.

    3.
Mãi ngắm cậu ấy quá, ngắm tới ngơ cả ra.

Thấy tôi nhìn chằm chằm mình như thế, chắc cậu ấy cũng sượng, liền lên tiếng:

  "Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì à."

Người đã đẹp, đến cả giọng nói cũng hay nữa. Trong trẻo tựa sương mai, như có mị lực dụ hoặc người khác.

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, dời tầm mắt khỏi người cậu ấy, bình tĩnh đáp lại:

  "Không, hơi bất ngờ thôi, không nghĩ lại có người đến bắt chuyện."

Đâu thể nói tôi bị vẻ đẹp của cậu hấp dẫn tới mất hồn đâu đúng không.

Cậu ấy có vẻ rất tin tưởng vào câu trả lời này, mặc dù nghe nó hơi vô lí. Cậu hào hứng giới thiệu bản thân:

  "Chào cậu. Tôi chưa giới thiệu nhỉ, tên tôi là Kỳ An. Cậu tên là gì?"

Tôi đáp: "Lưu Phúc Nguyên."

  "Rất vui được làm quen với cậu, Nguyên. Cậu hình như học lớp 10 - 1 đúng không."

  "Đúng."

  "Hay quá, thế là tôi với cậu cùng lớp đấy. Lớp chúng ta là lớp chọn, vậy chắc điểm thi đầu vào cậu hẳn khá cao nhỉ."

  "Ừ!"

  "Cậu làm quen được với ai khác lớp mình chưa?"

  "Chưa."

  "Vậy ngoài lớp thì sao?"

  "Cậu là người đầu tiên tôi quen ở đây."

Tôi dám cá nếu còn trả lời "chưa" nữa, sẽ bị hỏi vặn tới phát bực mất. Kỳ An thân thiện năng nổ hơi quá rồi.

Không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều lời để nói với một người mới quen như vậy.

  "Ồ vậy hả, sao cậu không chủ động đi bắt chuyện đi."

  "Không quen."

  "Hóa ra là ngại nói chuyện. Nhưng không sao, tôi dẫn cậu đi làm quen."

  "Từ từ đã ch.."

Còn chưa kịp ê a câu gì, cứ như thế bị cậu ấy kéo đi thám thính cả trường.

    4.
Tính từ chối rồi đấy, chỉ là nhìn vào đôi mắt long lanh hớn hở đấy, vẫn là không đành lòng. Tôi chỉ đành để Kỳ An lôi mình đi thế thôi.

Hầu như không có tân học sinh trường nào ở đây cả, nên chúng tôi đi làm quen với các đàn anh đàn chị và giáo viên.

Suốt cả đường đi, chỉ toàn cậu ấy huyên thuyên, từ đầu đến cuối bản thân vẫn chỉ yên lặng lắng nghe.

Phải công nhận là nói nhiều thật.

Cậu ấy nói ngôi trường này khá quen thuộc với cậu, hồi trước, bà cậu là giáo viên trường này, nên đã vào đây từ hồi tiểu học rồi.

Lúc cậu lên sơ trung, bà cậu sức khỏe yếu dần, rồi về hưu. Nhưng thỉnh thoảng bà vẫn về thăm trường rồi dẫn cậu theo.

Giáo viên trong trường khá nhiều người quen cậu, tới chào hỏi cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu chỉ xã giao 2-3 câu rồi ai làm việc nấy.

Được dịp cậu cũng giới thiệu tôi với mọi người, nhưng có lẽ cậu không biết hình như tất cả giáo viên đều biết tôi thì phải.

  "Nguyên, sao cậu không nói. A, tôi đã luôn tò mò không biết vị cao nhân thủ khoa đã được tối đa điểm đầu vào là ai đấy." - Kỷ An phụng phịu nói, cố ý nhấn mạnh cụm "tối đa điểm đầu vào".

Đồ mặt đơ nhà cậu cũng ích kỷ quá đấy. Tôi dám cá trong đầu cậu ấy đang nghĩ thế.

Nhưng mà cậu nghĩ bản thân mình trong sạch lắm sao. Hạng 2 rồi, cách tôi có 3 điểm, còn có ý kiến gì nữa.

Đột nhiên lại muốn trêu người một chút, sử dụng giọng điệu y hệt cậu ấy lúc nãy đáp trả:

  "Chứ không phải cậu cũng giấu sao. Cũng hạng 2 mà không nói đấy."

  "Tôi.. ơ... "

Kỳ An gương mặt lúng túng, ấp a ấp úng, nom đáng yêu thật sự ấy.

Càng làm tôi muốn chọc nữa.

  "Hạng 2, cách tôi 3 điểm, lại không nói gì, tôi cũng thắc mắc vị nào hạng 2 đấy chứ." - Tôi tiếp tục - "Bình thường đứng dưới tôi đều một hạng cách tôi ít nhất chục điểm."

Kỳ An cũng thành thật trả lời:

  "Cũng tại cậu không nói, tôi không muốn tạo ấn tượng mình là một kẻ ba hoa. Mà cậu khoe vừa vừa thôi, lúc nãy giấu diếm, giờ lộ rồi lại được đà như thế."

Tất nhiên không quên chọc ngoáy.

Tôi nhận thấy trên người cậu toát ra một sự tương phản kì lạ. Vẻ ngoài trông hiền lành thư sinh, mang cảm giác nhút nhát thế mà lại vô cùng lanh lợi hoạt bát.

Nhưng không hiểu sao vẫn rất hài hòa, tưởng như trái ngược nhưng lại như sinh ra dành cho nhau vậy.

  "Thì làm như tôi muốn." - Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro