CHƯƠNG 1 : Cuộc sống mới của tôi ở nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- umm !! Ngày mai đi nhập học rồi mình hồi hộp quá không biết ngày mai mọi chuyện có suôn sẻ không đây ta - Di Khả Lạc vắt tay lên trán vừa thở dài vừa suy nghĩ 

Đúng vậy ngày mai sẽ là ngày cô bắt đầu lên Đại Học cũng như ngày mai là ngày cô phải rời xa gia đình thân yêu đến với một vùng đất mới để đến với những trải nghiệm thú vị hơn 

------------- Sáng Hôm Sau------------

Hôm nay trời mang một vẻ âm u hơn mọi khi bầu trời có vẻ như muốn đổ cơn mưa Khả Lạc ngồi trên chiếc taxi màu trắng , cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khuôn mặt vừa trầm xuống vừa thở dài : " Aizaa, Hôm nay là ngày mình đi nhập học mà sao trời lại âm u như thế này chứ chẳng nhẽ sẽ có chuyện gì xảy ra với mình sao . Không biết lần này đi khi nào mới được về nhà nữa thật là buồn quá đi , haizz"

Cuối cùng cũng đã đến trường Đại Học của Khả Lạc khi cô vừa bước xuống xe thì bỗng nhiên có một anh tình nguyện viên ở cổng trường đã va vào cô , hình như có vẻ anh ấy rất vội vã chăng , anh ta chỉ quay lại và nói qua loa với Khả Lạc một câu " xin lỗi nha , xin lỗi nha : rồi anh ta xua tay vài cái rồi chạy vội vào bên trong .

Cô nhăn mày và vung cặp ra sau lưng rồi nói : " Người gì mà kì cục vậy ta !! trời ơi không chịu xin lỗi người ta một câu tử tế cơ , Hừ ! không biết hôm nay có phải ngày kị với tuổi của mình không mà đen thế không biết nữa " 

Cô lẩm bẩm một hồi rồi bước đi một cách nặng về vào trong hội trường , nơi mà cô cần phải nộp hồ sơ rồi mới có thể vào học  . Lúc ấy cô lại gặp anh tình nguyện viên ấy , thì ra anh ấy là người kí nhận hồ sơ cho các sinh viên năm nhất của trường cũng như là giúp đỡ các em sinh viên trong việc nhập học có thể dễ dàng nhập học hơn 

Khi cô tiến lại gần hình như có vẻ anh ta không hề nhận ra cô . Anh nhìn cô một lúc  rồi cúi xuống tiếp tục xử lý hồ sơ . Lúc ấy Khả Lạc nhìn thấy anh ta với vẻ mặt rất à cáu ghét , cô liếc anh ta một cái rồi cầm hồ sơ bỏ đi , nhưng khi cô vừa ra đến giữa sân trường thì bỗng có một tiếng vọng lại : " Em ơi , em ơi ! " - Lúc đó cô vội quay đầu lại thì thấy dáng vẻ của anh ta 

Cô ngẫm nghĩ : " người như anh ta chắc không bao giờ gọi mình dịu dàng thể đâu , thôi cứ giả vờ như không nghe đi mình quá đủ rắc rối từ sáng đến giờ rồi " - Thế rồi cô quay phắt mặt đi nhưng chỉ mới đi được vài bước thì bỗng có một cánh tay ấm áp túm vào vai và kéo cô lại . Cô trợn tròn mắt vì chưa bao giờ đối diện với một người con trai ở khoảng cách gần đến vậy 

Khi đang mơ mộng thì anh ta thả vai cô ra và nói : " Em ơi đây có phải cuốn sách của em không , anh nhặt được nó ở chỗ bàn ký nhận hồ sơ đó " 

Cô nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách lên và nói :" Đúng ạ , nó là của em , cảm ơn anh nhé ! "

Anh ta đáp : " Không có gì chào mừng em là sinh viên năm nhất của trường đại học chúng ta nha "

Cô  chỉ  gật gật vài cái rồi rời đi 

Anh ta với theo và nói to :" Chúc em một ngày thật vui vẻ nha "

Khi này trái tim của cô bỗng hẫng lại một nhịp , cô quay đầu nhìn lại thấy bóng lưng của anh đang dần dần bước đi vào hội trường để tiếp tục công việc của mình , cô đã có một cảm giác gì đó cực kỳ thân thuộc . Và rồi cô thở dài một cái và tiếp tục bước đi .

Lúc này cô đang ở một tòa nhà khác để làm thủ tục xin được ở ký túc xá và lúc đó cô có liếc mắt nhìn qua một tấm bảng in" những học sinh ở bán trú tại Trường " . Khoảnh khắc đó cô đã bị ấn tượng bởi một cái tên Lưu Hàn Thiên , cô suy nghĩ :" Cái tên này sao thấy quen quá nhỉ mình phải gặp người này một lần xem sao mới được 

Và rồi từ xa xa ấy có tiếng gọi " Di Khả Lạc "

Cô ngơ ngác một lúc rồi đáp lại :" Có ạ !!" - Đó là tiếng gọi của cô quản lý ký túc đã đọc đến tên cô trở lại để lấy bản hợp đồng ở bán trú . Cô xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu trở lên đi tìm phòng ký túc của mình khi đó không hiểu sao trên bản hợp đồng có viết " KHU BÁN TRÚ 4E PHÒNG 218" nhưng không hiểu sao cô lại nhìn ra Khu bán trú 4G phòng 218 và thế , cô và đống đồ lỉnh kỉnh kia đã được dọn lên khu bán trú 4G phòng 218 . 

Khi cô mở cửa mắt vào cô đã lặng người bởi đập vào mắt cô là 4 chiếc giường nhưng 1 chiếc giường để trống và 3 chiếc giường còn lại toàn là đồ của con trai 

Cô nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm  :" Ngôi trường này kỳ lạ thế sao , lại để một nữ sinh ở cùng với 3 người con trai như này à ?" . Cô đứng ngẩn người suy nghĩ :" Thôi dù gì cũng đã đến đây rồi mình ngồi nghỉ một lúc rồi xuống dưới xin ban quản lý chuyển phòng vậy , khi cô vừa ngồi xuống một lúc thì cô liền thiếp đi bởi cả ngày nay cô đã rất mệt mỏi. 

Đến khi Khả Lạc tỉnh giấc thì đã thấy một chiếc áo khoác màu sẫm đã khoác lên người cô , cô giật mình ngồi dậy và suy nghĩ :" Chẳng nhẽ mấy anh chàng kia đã về phòng rồi chăng?" . Cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng có một anh chàng bước ra từ nhà tắm và hỏi cô :" Em tỉnh dậy rồi ư , mà tòa bán trú nữ là tòa 4E mà sao em lại đi vào trong này vậy ?" 

" Nhưng trên hợp đồng viết là Khu bán trú 4G mà ạ " - Cô vừa nói vừa đưa tờ giấy ra cho anh xem anh cầm lên nhìn lại rồi đưa cô nói :" Em nhìn xem em nhầm rồi trên này viết là Khu bán trú 4E nhé !"

Cô sửng sốt :" Ôi vậy là em nhìn nhầm rồi ạ em cảm ơn anh nhé !" - Vì xấu hổ nên cô nhanh chân cầm tờ giấy và vác đồ lỉnh kỉnh quay đầu bỏ đi . Cô vừa quay ra đến cửa anh chàng kia hỏi với theo : " Có cần anh giúp đỡ em không ?" . Cô chưa kịp trả lời thì bỗng đầu cô lao vào một anh chàng . Cô ngẩng mặt lên rồi hốt hoảng nói :" Là.....là anh sao ?".

Trong phòng tiếng anh chàng kia vọng ra :" Cậu về rồi đấy à ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro