Chuyện tình dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ hồi chuyển trường vào lớp 3, ngay từ lúc còn rụt rè trước những người bạn mới, em đã giật mình vì cuối lớp, đôi mắt của anh nhìn về phía em. Anh chắc không biết, từ cái nhìn đó, tim em đã thuộc về anh rồi.

Anh - người con trai hoàn hảo, tự tin, lạnh lùng, được nhiều người để ý. Trong khi đó, em - một cô gái tự ti, ít nói. Anh là ngôi sao tỏa sáng lấp lánh , em chỉ là vệt tối mù mờ không hơn không kém.

Anh biết không, kể sau cái lần anh nhìn em đắm đuối dưới lớp thì ánh mắt đó chưa chịu bao giờ nhìn về em lần nữa. Tại sao?

Anh biết không, để có thể bắt gặp lại cái nhìn từ anh, em đã cố gắng lấy hết dũng cảm, gạt bỏ mọi sự tự ti trước kia, biến mình thành một cô gái hoàn hảo, tỏa sáng trong mắt người khác, với lí do chỉ vì...em muốn anh nhìn lấy em dù chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng...không....

Mọi sự cố gắng đều thất bại thảm hại! Nhưng em vẫn luôn tự trấn an lòng mình rằng:"Thua keo này ta bày keo khác!". Luôn luôn là vậy và ông trời đã ban cho em một phép màu, một phép màu rất đẹp.

Đó là một ngày trời mưa rất to, to đến nỗi khung cảnh xung quanh trắng xóa một màu mưa. Nói thật, em thật sự rất ghét mưa vì nó là tác nhân khiến em mất đi người bà hiền hậu mà em yêu nhất. Em đứng thẫn thờ trong hiên trường học, thầm rủa ông trời bất công sao không báo trước với em một tiếng để em nhớ mà mang theo dù. Lò mò lấy trong cặp ra chiếc khăn tay thêu hình bông hoa xinh xắn, kỉ vật mà bà đã tặng em. Cầm chiếc khăn trên tay mà lòng em đau, bao nhiêu kí ức về bà ùa về. Bỗng cơn gió mạnh đi ngang, mang theo luôn chiếc khăn. Em giật mình chạy theo, mặc cho mưa ướt. Loay hoay trong khu vườn sau trường, em lục đục hí hoáy, dáo mắt nhìn quay tìm chiếc khăn.

Sau một hồi mọi công sức đều vô ích, tia thất vọng đè nặng lòng em, nước mắt em rơi ra, lã chã trên đôi má bầu. Em khóc, khóc thật nhiều.... Mưa hình như cũng hiểu em thì phải, nó rơi thưa dần. Từ xa, một bóng người cầm dù chạy lại, là anh!!!

Anh đi lại bên em, đôi...đôi mắt anh đang nhìn em. Hình như nó đang chứa sự lo lắng thì phải?

-Sao cậu lại ngồi đây khóc?
Anh hỏi em đó ư? Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau! Em vui quá!
-Mình mất chiếc khăn tay bà tặng rồi, hu hu!
Anh im lặng ngồi xuống kế bên, không quên che chiếc dù cho em. Quơ quơ trước mặt em chiếc khăn... Em mở đôi mắt còn ướt đẫm nước, tròn xoe nhìn vật anh cầm trên tay.
-Là nó đúng không?
Em cầm chiếc khăn dù đã ướt, cười tươi nhẹ nhõm, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
-Đúng là nó rồi, cảm ơn cậu nhiều!
Ể? Hình như anh đỏ mặt? Anh đứng dậy, giơ tay ra chìa về phía em:
-Đi, tớ đưa cậu về, trễ rồi!

Trên đường về, cả hai cứ im lặng. Em thỉnh thoảng có liếc sang anh nhưng anh vẫn lạnh lùng như bình thường. Điều này làm em rất hụt hẫng, cố gắng nghĩ ra chủ đề để trò chuyện với anh.
-Này Châu!
Anh bắt chuyện trước!
-Chiếc khăn khi nãy có vẻ rất quan trọng với cậu nhỉ?
-Đúng vậy, nó là món quà mà người bà đã mất tặng cho tớ đấy, tớ rất quý nó!
-Vậy à.

Một lúc sau, trong đầu em lóe lên câu hỏi, em thật sự không biết nên hỏi hay không.
-Này Quang Anh, tớ nghe mấy bạn nữ trong lớp nói rằng cậu đang thích một bạn nữ nào đó trong lớp mình phải không?
-Thì sao?

Lần này thì anh nhìn em. Đôi môi có chút nhoẻn miệng cười. Lòng em đầy sự lo lắng, nếu anh yêu người con gái khác thì chẳng phải mình là người đau lòng nhất sao. Tuy là vậy nhưng vẫn muốn biết người con gái đó là ai. Em mạnh miệng hỏi tiếp:
-Vậy đó là ai vậy, cho tớ biết được không?
Nói đến đây, em hơi sợ anh sẽ giận. Không! Anh cười:
-Cậu thử đoán xem?
-Ừmmm...... Là Khánh Chi à, tớ thấy cậu ấy đẹp nhất lớp mình!
-Sai rồi!
Anh trả lời, giọng bộ có chút tức giận.
-Hay là ... Diễm Lan, cậu ấy vừa đẹp lại là chỉ huy đội của trường.
-Sai nốt. Tớ cho cậu bật mí nhé!
Nhắc tới bật mí bí mật, em khoái gật đầu lia lịa. Anh nhìn em đầy yêu thương.
-Người đó trong mắt tớ rất đáng yêu, cô ấy rất giỏi..............................., tên cô ấy bắt đầu bằng chữ C.

Em ngạc nhiên, lòng nở rộ niềm vui, tên người con gái anh yêu bắt đầu bằng chữ C, giống tên em, nó cũng bắt đầu bằng chữ đó. Niềm vui là vậy, nó chỉ rộ nở vài giây đầu rồi tàn hẳn. Lòng em bây giờ đầy nghi hoặc, không tin người con gái ấy là mình.
-Ai nhỉ? Trong lớp mình có ai bắt đầu bằng chữ C ta?
Lúc này, anh lắc đầu nhìn em:
-Cậu học giỏi nhất khối mà sao lại mù mịt chuyện này là sao? Chẵng nhẽ cậu còn không hiểu?
-Vậy là sao?
-Hazzz, tớ chỉ nhắc một lần thôi nên cậu nghe cho rõ nhé, người tớ thích là Phạm Thúy Châu!

Em đứng lại, mở mắt to ra, cố định hình cái tên anh vừa nói. Đó là ....... tên em.

-Vậy ý cậu thế nào?

-Hả........ ý gì là ý gì?

-Này, tớ vừa tỏ tình với cậu đấy.

-Nhưng...nhưng từ trước tới giờ cậu...cậu có bao giờ để ý tới tớ đâu.

-Nếu không quan tâm thì sao tớ biết cậu có nuôi chú chim khuyên trên sân thượng trường, sao biết cậu hay đến thư viện ôm đống sách sau giờ học chứ và còn ......

Anh kể rất nhiều bí mật của em. Kể nhiều đến nỗi em không tưởng tượng hết. Em bật cười. Anh đang nói cũng dừng lại nhìn em cười. Mưa hiểu thì phải, nó rơi tí tách như cười vào hai con người ngốc nghếch nhất thế giới.

Sau cơn mưa đó, em đã cùng anh cầm tay dắt nhau về nhà và cũng là cái nắm tay đó sẽ luôn bên nhau trong tương lai.

Bà ơi biết không nhờ có cơn mưa đó, cháu đã tìm được một nữa của mình. Hình như cháu........ hết ghét mưa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro